Thursday, June 2, 2016

Luồn tay vào định cởi áo ngực bạn gái rồi phải rụt vội lại vì “chỗ đó” của em lõm bất thường

Đôi tay tôi run rẩy luồn vào trong áo em, chiếc áo ngực rơi xuống cũng là lúc tim tôi ngừng đập. Vội vã rụt ngay tay lại, tôi nhìn em, hốt hoảng.

Tôi quen em trong một dịp rất tình cờ. Cứ như duyên trời sắp đặt vậy. Tôi thuộc tuýp người đàn ông không thích bắt chuyện làm quen với phụ nữ bao giờ. Vậy mà vừa nhìn thấy em, tôi đã muốn lại gần làm quen ngay lập tức. Ở em có một sức hút gì đó vô cùng kì lạ.

Em xinh, không phải vẻ đẹp sắc sảo, kiều diễm. Nó dịu dàng, thanh khiết, nhìn vào em, tôi cảm thấy bao nhiêu vất vả, mệt mỏi dường như tan biến hết. Không chỉ xinh đẹp, em còn vô cùng giỏi giang, khéo léo. Tôi thật sự không hiểu tại sao một người con gái tốt như em mà đến bây giờ vẫn chưa có người theo đuổi. Nhưng âu đó cũng là cái may mắn của tôi. Bởi nếu em mà có nơi có chốn rồi thì liệu tôi còn cơ hội được đến bên em không.

Càng tiếp xúc với em, tôi lại càng thấy yêu mến em. Tôi càng muốn tiến tới thì em lại càng lảng tránh tôi. Rõ ràng em cũng có tình cảm với tôi, quan tâm tôi vậy mà mỗi lần tôi định ngỏ lời yêu với em thì em lại đánh hướng sang vấn đề khác. Đã có lúc tôi nghĩ liệu rằng có phải tôi đã ảo tưởng về tình cảm em dành cho mình hay không? Rằng em không hề yêu tôi, thích tôi, tất cả chỉ là do tôi tự suy diễn ra mà thôi. Nhưng không thể sai được, cả trực giác lẫn trái tim tôi đều mách bảo rằng em cũng yêu tôi. Chỉ có điều hình như em có chuyện gì đó rất khó nói, không muốn thẳng thừng với tôi. Có phải chăng chính điều đó đã ngăn cản tôi và em đến bên nhau. Cho đến một ngày…

Luồn tay vào định cởi áo ngực bạn gái rồi phải rụt vội lại vì “chỗ đó” của em lõm bất thường

Chiếc áo ngực rơi xuống cũng là lúc tim tôi ngừng đập, vội vã rụt ngay tay lại, tôi nhìn em, hốt hoảng. (Ảnh minh họa)

Chán nản vì không làm cách nào bày tỏ được tình cảm của mình với em. Tôi đã đi uống rượu cùng mấy người bạn nhưng được giữa chừng thì bỏ về ngang vì không thể chịu đựng được nữa. Trời xui đất khiến thế nào mà thay vì về nhà, tôi lại rẽ tới nhà em. Tôi đập cửa với chất giọng lè nhè. Tuy không say hẳn nhưng tôi muốn vin luôn vào cớ đó để tỏ lòng mình cho em biết. Chẳng phải người ta vẫn hay nói khi say, người ta thường hay nói thật lòng đấy hay sao.

- Tại sao… Nói cho anh biết đi… Tại sao em lại lảng tránh tình cảm của anh. Anh không đủ tốt? Em không thích anh? Hay còn vì lý do nào khác. Nếu không thích anh thì tại sao em lại quan tâm đến anh như vậy? Tại sao… – Tôi cố hét lên để thỏa cơn giận mình kìm nén bao lâu nay

Em nhìn tôi với giọt nước mắt rơi vội:

- Nếu anh đã muốn, em sẽ cho anh câu trả lời ngay bây giờ. – Em nhẹ giọng nhưng ánh mắt hướng về nơi xa xăm lắm

Em đỡ tôi vào phòng ngủ của em. Hương thơm dịu nhẹ khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng. Nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, giọng em có chút nghẹn ngào:

- Anh có thể… Cởi áo ngực giúp em không?

Luồn tay vào định cởi áo ngực bạn gái rồi phải rụt vội lại vì “chỗ đó” của em lõm bất thường

Em nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn nước. (Ảnh minh họa)

Tôi tái mặt. Bình thường cầm tay em, em còn không muốn. Vậy mà hôm nay, tại sao em lại hào phóng với tôi như vậy. Nhưng thôi kệ, tôi không thể nghĩ được nhiều hơn nữa, máu nóng trong người tôi đã sôi lên hết rồi. Em quá xinh đẹp khiến tim tôi thổn thức. Và rồi, tôi làm theo lời em nói.

Đôi tay tôi run rẩy luồn vào trong áo em, chiếc áo ngực rơi xuống cũng là lúc tim tôi ngừng đập, vội vã rụt ngay tay lại, tôi nhìn em, hốt hoảng:

- Tại sao… “Chỗ đó” của em lại lõm bất thường như vậy chứ? – Tôi lắp bắp

Em nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn nước. Hình như tôi đã động đến vết thương lòng của em thì phải. Em kéo tấm chăn mỏng che lên người và từ từ kể cho tôi nghe câu chuyện của em. Thì ra em đã từng bị tai nạn. Vụ tai nạn thảm khốc đó tuy không cướp đi tính mạng của em nhưng lại cướp đi một bên ngực của em, khiến vẻ đẹp của người con gái nơi em không được tròn đầy. Cũng chính vì lý do đó mà chẳng có người con trai nào đủ can đảm ở bên cạnh em sau khi biết sự thật.

- Còn anh… – Câu hỏi của em đơn giản nhưng lại như muối xát vào lòng tôi

Họng tôi nghẹn lại như có dị vật rơi vào. Tôi yêu em, đúng, tôi rất yêu em. Nhưng còn phần cơ thể bị khiếm khuyết kia của em, nói nó không quan trọng thì không đúng, mà nếu thiếu nó thì cũng không được. Mấy ngày qua tôi như kẻ đi trong mơ. Mông lung không tìm được lối thoát. Tiếp tục tình yêu của mình hay từ bỏ và coi nó là một kỉ niệm nhức nhối đây?

Theo Một thế giới

Let's block ads! (Why?)

No comments:

Post a Comment