Tao chỉ đong đưa để anh ấy vẽ cho bức tường đẹp thôi chứ yêu thì không bao giờ. Tao hỏi mày, lấy chồng con gái thích ngồi sau con wave hay là ngồi trong siêu xe hả nàng?
Ra trường Dũng vào làm ở công ty của một người chú họ. Công việc nói chung cũng ổn định. Bố mẹ anh bảo cố gắng làm với chú, rồi gặp cô gái nào tốt nết thì cưới bố mẹ sẽ giúp đỡ để con có thể lập nghiệp được ở thành phố. Thực ra lúc đó Dũng cũng chưa nghĩ tới việc lấy vợ lắm, muốn mình phải có cái gì đó trong tay mới nghĩ tới chuyện ấy. Con gái bây giờ cũng tính toán, chẳng cô nào dại mà lấy một thằng cầu bất cầu bơ, mà người đồng ý thì chắc cũng chẳng ra gì.
Cách đây hơn 2 tháng công ty Dũng nhận trang trí nội thất cho một quán cà phê chuẩn bị khai trương. Cả ngày hôm đó anh như người mất hồn vì đối tác của anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nghe giọng nói nhỏ nhẹ phong thái dịu dàng thanh thoát của cô ấu đã làm Dũng hồn siêu phách lạc. Dũng đã bị cảm nắng cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Em tên Mai và em đề nghị Dũng trang trí lên bức tường của quán một dàn ti gon leo quanh hàng rào gỗ. Mai nói đã đến nhiều nơi nhưng chẳng ai chịu nhận và hết sức năn nỉ anh vẽ cho cô ấy. Và cuối cùng Dũng đã đồng ý.
Mai nói đã đến nhiều nơi nhưng chẳng ai chịu nhận và hết sức năn nỉ anh vẽ cho cô ấy. (Ảnh minh họa)
Dũng bắt tay vào làm việc và làm việc nhiệt tình hết mức có thể. Thấy Dũng làm hết mình nên Mai cũng chuẩn bị cơm trưa rất chu đáo, đã vậy dù bận rộn cô cũng vẫn dành thời gian để tự pha chế các loại thức uống cho Dũng.
Lần đầu tiên Dũng thấy tim mình rung động trước một cô gái. Từ lúc gặp Mai anh thấy cuộc đời tràn ngập niềm vui. Dũng làm bất kể sớm tối, không nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi. Nhờ có Mai làm chất xúc tác mà cảm hứng làm chất xúc tác mà cảm hứng của anh dạt dào. Nhiều lần đang vẽ rồi bất giác anh ngước nhìn lên thì thấy Mai đang chăm chú nhìn mình, cô nở một nụ cười với anh khiến lòng Dũng vui đến lạ.
Dũng có cảm giác như Mai cũng có tình cảm với mình. Nếu không phải như thế thì làm gì có chuyện cô ấy cứ ở bên cạnh anh từ sớm đến tối rồi còn chăm anh từng li từng tí một. Bức tranh hoàn thành trước thời hạn, nó rất đẹp rất có hồn. Ai nhìn vào cũng phải khen ngợi, chính Dũng cũng không ngờ mình lại làm được như thế. Thậm chí cô bạn gái của Mai còn dí dỏm trêu: “Chuyến này chủ quán và thiết kế kết hợp quá tuyệt, hay hai người về chung một đội đi”.
Lời nói của bạn Mai càng tiếp thêm động lực cho Dũng, anh quyết định đợi tới ngày quán khai trương sẽ nói hết lòng mình với Mai. Cuối cùng ngày khai trương quán cũng tới. Dũng đã đầu tư một bộ cách hàng hiệu cùng với lẵng hoa tuyệt đẹp tới tặng cho cô chủ quán xinh đẹp mà anh thầm thương trộm nhớ.
Vậy nhưng buổi tối đó trở thành nỗi buồn lớn nhất trong đời Dũng, khi anh đến nơi quán đã rất đông. Mai đón anh với một nụ cười rất tươi và chủ động dẫn Dũng tới bàn toàn là bạn bè của cô. Đúng lúc này có một chàng thanh niên xuất hiện, nhìn phong cách của anh ta cũng đoán được đó là một thiếu gia có tiền. Dũng lặng người khi nhìn thấy anh ta chủ động tới ôm hôn và tặng hoa cho cho Mai. Và còn sốc hơn khi Mai giới thiệu đó là Khánh chính là người yêu của cô, anh mới từ nước ngoài về, và chủ động giới thiệu để hai người bắt tay nhau.
Dũng ngồi chết lặng chẳng nói được câu dù, mặc bạn bè của Mai liên tục nâng ly chúc mừng bà chủ xinh đẹp. Mai thì ríu rít chạy khắp các bàn để nhận lời chúc của mọi người, cô cũng chẳng để ý gì tới anh. Một lúc Dũng thấy bí bích trong người nên ra bên ngoài đứng cho thoáng. Nhưng khi gần ra tới nơi thì anh cũng tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Mai và cô bạn gái:
Tao tưởng mày chia tay với Khánh rồi, nhìn anh họa sĩ hôm nay tội nghiệp quá. (Ảnh minh họa)
- Tao tưởng mày chia tay với Khánh rồi, nhìn anh họa sĩ hôm nay tội nghiệp quá.
- Chia tay rồi nhưng lại quay lại, dù sao yêu hắn tao mới có tương lai. Quán này là do hắn rót vốn cho tao mà. Còn anh họa sĩ à, nhìn cũng tội thật có lẽ anh ấy yêu tao lắm. Nhưng biết sao được, tao chỉ đong đưa để anh ấy vẽ cho bức tường đẹp thôi chứ yêu thì không bao giờ. Tao hỏi mày, lấy chồng con gái thích ngồi sau con wave hay là ngồi trong siêu xe hả nàng?
Rồi Mai cười rất to, khác hẳn với giọng nói nho nhẹ mà Dũng vẫn nghe em thốt ra từ cái miệng chúm chím ấy mỗi ngày. Nghe tiếng Mai cười mà Dũng thấy lòng mình đau nhói. Dũng vội vã lấy xe rồi ra về.
Trên đường về Dũng cứ tự mắng mình đúng là thằng khờ khạo, lẽ ra anh phải biết rõ thân phận của mình ngay từ đầu. Anh vừa chạy xe vừa nghe trái mình tan vỡ, tại mình nông nỗi giờ biết trách ai.
Theo Một thế giới
No comments:
Post a Comment