Tôi và chồng tôi quen nhau từ khi còn học đại học. Anh ấy lúc đó chỉ là một người bình thường, không có gì nổi bật. Cả hai đều là dân tỉnh lẻ ra thành phố học tập. Anh ấy hơn tôi hai tuổi, học Bách Khoa, còn tôi học ngoại ngữ.
Thời gian quen biết và yêu nhau khá nhanh. Lúc đó, sau một lần tham dự sinh nhật của người chị cùng khóa với chồng mà tôi quen anh ấy. Anh khá hiền, ít nói nhưng tôi biết anh đã để ý tôi ngay từ lần đầu gặp mặt. Không cao ráo nhưng dáng thanh mảnh, khuôn mặt tuấn tú, mũi cao, mắt sáng, da ngăm đen của anh cũng lôi cuốn tôi từ lúc đó.
Sau lần gặp mặt ấy, tôi và anh lấy số nhau và bắt đầu liên lạc. Cứ cuối tuần là anh lại sang ký túc trường rủ tôi đi ăn, đi chơi. Sau 3 tháng thì tôi đồng ý nhận lời yêu anh. Những năm tháng yêu nhau thời sinh viên có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất của chúng tôi. Không lo toan, yêu nhau hết mình và luôn nghĩ cho nhau.
Dù không giàu có gì nhưng mỗi lần hai đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ đi dạo phố, ăn ngô khoai nướng, mía lùi, ốc luộc trong từng con ngõ nhỏ thơm mùi hoa sữa,… Tất cả vẫn hiện rõ trong tâm trí tôi mỗi khi nhớ lại.
| |
|
Chúng tôi đã từng có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Ảnh minh họa. |
Ra trường, anh được nhận vào một cơ quan nhà nước, còn tôi xin vào làm công ty của Nhật, thu nhập khá hơn anh. Sau đó, anh cũng nghỉ ở đó và vào làm kỹ thuật của một ngân hàng lớn, lương gấp đôi tôi lúc bấy giờ.
Bạn bè ai cũng bảo chúng tôi là cặp trời sinh. Cuối cùng sau bao vất vả phấn đấu và làm việc, 6 năm yêu nhau cuối cùng chúng tôi cũng làm đám cưới và mua được một mảnh đất và xây nhà 4 tầng ở ven thành phố.
Hai đứa con ra đời, anh ấy thăng chức khiến cuộc sống của chúng tôi ngày càng thuận lợi hơn. Thế nhưng, sau một lần tôi được công ty cử sang Nhật học thêm chuyên môn 6 tháng, trở về tôi bắt đầu nhận thấy nhiều khác biệt từ anh ấy.
6 tháng ấy, dù xa xôi, dù nhớ chồng con vô cùng nhưng tôi vẫn cố gắng học tập để mong ngày trở về, lương tăng và trả hết nợ mua xây nhà trước đó. Thế nhưng ngày về, anh bảo bận không ra sân bay đón, lòng chạnh buồn vì sự thờ ơ, lạnh lùng khác với người chồng tôi yêu thương bấy lâu.
Thời gian đầu, anh ấy vẫn đều đặn về nhà ăn cơm với mẹ con tôi. Nhìn bố con vui đùa, mối lo lắng của tôi cũng nhanh chóng qua đi mà không biết, anh đang bí mật giấu tôi một mối quan hệ ngoài luồng.
Công việc lại cuốn tôi vào vòng xoay tiền, áp lực, chức vụ, con cái rồi quên mất anh không còn quan tâm, thương yêu tôi như trước. Để rồi, khi nhận ra, vợ chồng lâu lắm không còn nắm tay nhau đi chợ mua đồ ăn, không còn ôm hôn mặn nồng, không còn làm “chuyện ấy” suốt mấy tháng liền.
Tôi bắt đầu để ý anh về muộn hơn mọi ngày, anh hay vắng nhà những ngày cuối tuần, anh hay chối việc đưa con đi chơi, đón con như trước đây. Thời gian đó, tôi vừa lo lắng vừa nghĩ ngợi anh đang thay lòng đổi dạ và bắt đầu âm thầm theo dõi.
Biết chồng đi làm không mang máy tính đi, tôi tranh thủ những lúc anh vắng nhà vào lần mò mật khẩu máy tính và vào mail, facebook, zalo của anh. Rồi mọi chuyện bại lộ. Tôi phát hiện ra anh đang qua lại với một cô bé sinh viên năm ba trường kinh tế.
Nhìn khuôn mặt em ngây thơ, thánh thiện, xinh xắn như thế ai chẳng mê huống hồ là chồng tôi, vốn thiếu vắng sự quan tâm của vợ lâu nay.
Thế nhưng em chẳng ngây thơ như tôi tưởng. Những lời lẽ ngọt ngào, cách em chèo kéo chồng tôi, không cho anh ấy về với vợ con (cô ta đã biết chồng tôi có gia đình), giả vờ ốm mỗi ngày cuối tuần là tôi đủ hiểu, thói ăn bám đàn ông có vợ đã thành kỹ xảo rồi.
Tôi âm thầm thuê người sang dằn mặt và dọa dẫm nhưng cô ta lại giở trò ngây thơ, yếu đuối kể lể với chồng tôi. Đến lúc này, anh ấy mới biết tôi đã phát hiện ra nên về nhà có phần e dè, ít nói hơn.
Tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với chồng và cho anh ấy hai sự lựa chọn: Một là vợ và các con, gia đình vẫn yên bình như trước; hai là ra đi với cô ta. Cuối cùng chồng tôi chọn vợ con và hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ đó trong vài ngày.
| |
|
Tôi phải làm sao đây khi chồng đã có tình cảm với người khác? Ảnh minh họa. |
Thế nhưng, đúng là hồ ly tinh đội lốt gái nhà lành, cô ta vẫn bám riết, van xin chồng tôi không buông bỏ: “Em van xin anh. Anh đừng bỏ em. Em không thể quên anh được. Em đau lắm, anh đừng bỏ em, xin anh đấy”.
Sáng hôm qua, mùng 5 Tết, bất ngờ điện thoại chồng có cuộc gọi mà anh đang nhậu với anh em dưới nhà, tôi tò mò cầm lên xem. Vào phần tin nhắn, đọc được những dòng anh gửi cho cô ta mà lòng tôi quặn thắt: “Anh xin lỗi vì không thể làm em hạnh phúc. Giá như anh gặp em sớm hơn thì mọi chuyện đâu khó khăn như thế này. Em hãy coi như anh không có mặt trên đời này và tìm người khác nhé. Đừng liên lạc cho anh nữa.”
Không hiểu sao, những ngày trước khi phát hiện anh ấy qua lại với người khác, tôi có buồn đau nhưng cảm giác khác bây giờ. Khi tôi nhận thức được anh ấy đã dành tâm trí cho người đàn bà khác, tôi mới hiểu mình chẳng còn là người mà anh ấy hết mực yêu thương như trước đây. Tôi cũng không biết, rồi mối quan hệ của vợ chồng tôi có còn trở lại như trước được nữa hay không? Tôi phải làm sao khi sống tiếp với người chồng không còn tình cảm với mình? Xin hãy cho tôi vài lời khuyên.
Nhật Hạ (Nam Thăng Long, Hà Nội)
No comments:
Post a Comment