Sau đúng một năm chung sống, tôi buộc phải làm cái chuyện đau xót là đơn phương ly hôn chồng. Là phụ nữ, nhất là khi đã làm mẹ, chẳng ai muốn gia đình tan vỡ, để con phải sống trong cảnh thiếu cha còn mình mang tiếng bỏ chồng. Thế nhưng tôi đã phải ôm con khi còn sấp ngửa chạy trốn khỏi tổ ấm của mình.
Tuy nhiên, những ai biết về cuộc hôn nhân của tôi, thì đều ủng hộ quyết định chia tay chồng của tôi. Tôi đã yêu nhầm và lấy nhầm người. Tôi rơi vào bi kịch ngay từ ngày đầu tiên làm vợ anh.
| |
|
Vài tháng nay cứ thỉnh thoảng đêm anh ta lại tìm xuống nhà tôi và gõ cửa. Tôi buộc phải tuân thủ theo lệnh của anh ta. Vậy nên tôi rất sợ mỗi khi nghe thấy tiếng gõ cửa lúc nửa đêm. Ảnh minh họa. |
Chồng tôi là một kẻ nát rượu và nghiện cờ bạc. Ngay sau lễ kết hôn được một ngày, chiếc nhẫn vàng mà bố mẹ tôi trao tặng vợ chồng tôi đã bị anh bán đứt đi trả nợ. Một nửa số tiền mừng cưới cũng bị anh lặng lẽ rút đi trả nợ lúc nào tôi không hay. Đến khi đi trả tiền cỗ, tôi phải rút cả tiền tiết kiệm riêng ra mới đủ.
Và suốt những tháng ngày sau đó, tôi đã dùng đủ mọi biện pháp từ mềm đến cứng để thuyết phục anh thay đổi nhưng dường như máu đỏ đen đã ngấm vào con người anh. Anh liên tục rơi vào cảnh nợ nần do các trò may rủi mà anh gây ra. Cứ vài tháng lại một lần thấy xã hội đen đến nhà tôi đe dọa và tôi lại cun cút thu xếp tiền nong trả nợ đợ cho chồng. Ngay cả khi bầu đến 8 tháng tôi còn phải vác bụng đi vay tiền trả nợ cho chồng để không bị chủ nợ đe dọa và xấu hổ với hàng xóm.
Tuy nhiên, bĩ cực nhất là từ khi chồng tôi bị mất việc do bị xã hội đen tới tận cơ quan đòi nợ. Tuy không đi làm, không có lương nhưng anh vẫn ăn tiêu hoang phí và mọi gánh nặng kinh tế lại đổ dồn lên đôi vai tôi. Tôi đã phải vay bố mẹ đẻ tiền để sinh hoạt hàng ngày và tiền sinh con. Trớ trêu thay, chồng tôi còn lấy trộm cả tiền tôi vay để sinh con nướng vào đỏ đen.
Đau đớn đến cùng cực, tôi quyết dứt áo đường ai nấy đi và phải vất vả lắm tôi mới làm xong thủ tục ly hôn. Và khi con được 4 tháng tuổi, tôi đã bế con đi tìm phòng trọ và bắt đầu cuộc sống làm mẹ đơn thân.
Tôi chủ định thuê nhà xa hẳn khỏi nơi nhà cũ và giấu hoàn toàn người chồng cũ để mong mẹ con có chốn yên thân sống qua ngày. Tôi chỉ mong hai chữ bình yên nhưng anh ta nào có làm thế. Không hiểu bằng cách nào mà ngay khi mẹ con tôi dọn ra phòng trọ được 2 ngày, một buổi tối đã thấy anh ta lù lù xuất hiện trước cửa.
Tôi không mời anh ta vào nhà mà chỉ bế con ra ngoài cho gặp anh ta chút. Nhưng anh ta không chịu về sau đó mà cứ ngồi lỳ ngoài cửa khiến tôi phải xấu hổ với hàng xóm. Tôi khuyên anh ta đi ra khỏi nơi đây nhưng tôi nói một thì anh ta nói 10, anh ta dùng võ mồm, tra tấn tôi khiến hàng xóm bức bối lên tiếng chỉ trích vợ chồng tôi.
Không chỉ một lần, cứ tuần vài ngày anh ta lại đến quấy rầy mẹ con tôi và nhiều lần hàng xóm, người thân, bạn bè đến khuyên nhủ nhưng rồi sau đó không ai dám can thiệp vì sự hung hăng của anh ta. Ai đến chỉ cần nói nửa câu là lập tức đã bị anh ta chửi bới, nhục mạ và dọa đánh. Cứ thế anh ta khiến cuộc sống của mẹ con tôi khốn khổ. Ly hôn rồi mà tôi vẫn không được yên.
Sau khoảng 3 tháng lê lết đến phòng tôi mà không được vào nhà, anh ta tiếp tục giở chiêu khác. Thay vì đến vào ban ngày, anh ta thường lui tới nhà tôi vào ban đêm. Và anh ta đập cửa mạnh và tỏ ra rất hung hăng buộc tôi phải mở cửa.
Và một khi đã vào được đến phòng, anh ta không chỉ bắt tôi phục vụ anh ta đồ ăn mà còn bắt tôi phải thỏa mãn “chuyện ấy”. Tôi tìm cách né tránh thì anh ta đập phá nhà cửa, đồ đạc và chửi bới tôi giữa đêm khiến tôi buộc phải phục tùng.
Anh ta nói thẳng rằng nếu muốn yên thân thì phải để cho anh ta được vui vẻ, và tuần vài lần sẽ ghé thăm nhà tôi. Và nói là làm, vài tháng nay cứ thỉnh thoảng đêm anh ta lại tìm xuống nhà tôi và gõ cửa. Tôi buộc phải tuân thủ theo lệnh của anh ta. Vậy nên tôi rất sợ mỗi khi nghe thấy tiếng gõ cửa lúc nửa đêm.
Thương bản thân mình, tôi thấy mình không khác gì nô lệ tình dục cho anh ta, nhưng hiện tôi chưa biết làm cách nào, vì khi còn làm ở thành phố này thì tôi không thể thuê nhà ở quá xa và điều đó đồng nghĩa với việc anh ta sẽ tìm ra nơi mẹ con tôi ở.
Tôi thấy cuộc sống của mình hoàn toàn bế tắc. Hãy cho tôi lời khuyên!.
....mai@gmail.com
No comments:
Post a Comment