Đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được chuyện bi hài năm ngoái, khi lần đầu tiền dẫn chồng về quê ăn Tết.
Tôi lấy chồng cách đây 3 năm. Năm đầu tiên mang bầu và năm thứ hai con nhỏ, vợ chồng đều ăn Tết ở nhà nội vì hai gia đình cách nhau mấy trăm km. Nhiều khi nghĩ tủi thân vì không được về ngoại đón Tết như mọi người nhưng biết làm sao khi đã quyết lấy chồng xa.
May mắn là chồng tôi khá tâm lý và chiều vợ. Hai năm đầu ăn Tết ở nhà nội, anh ấy đều tham gia làm cùng mọi việc nhà để tôi đỡ tủi thân. Mẹ chồng tôi cũng hiểu con dâu xa nhà nên chẳng bắt tôi làm mấy. Chủ yếu mẹ để tôi làm mấy việc vặt như lau dọn bát đũa, cốc chén uống nước, giặt quần áo, còn nấu ăn và vệ sinh nhà cửa mẹ chồng chẳng cho tôi động tay.
Bố chồng có khó tính chút xíu nhưng lại rất thương con dâu. Sáng nào 6 giờ chưa dậy là ông lại gọi chồng tôi để cả hai dậy phụ việc nhà giúp bố mẹ.
Thấy tôi ngồi giặt chậu quần áo ngoài kênh, nắng chiếu thẳng đầu mà không có mũ, bố mang luôn cho cái nón lá bảo đội vào không ảnh hưởng sức khỏe.
Hai năm về quê chồng ăn Tết, dù không được thoải mai như ở nhà mẹ đẻ nhưng tôi vẫn rất vui và năm nào cũng háo hức về quê vì mong được cảm giác sum vầy bên gia đình sau 1 năm xa quê đi làm.
Năm ngoái, ăn Tết ở nhà chồng đến mồng 2 thì mẹ chồng nhắc khéo hai đứa về ngoại 1 năm vì cứ ở nội lâu quá. Chồng tôi quen ở nhà nghe mẹ nói thế giẫy nẩy lên không chịu đi. Thấy thế tôi thất vọng tràn trề.
Đến lúc mẹ tôi bắt đi bằng được, ông chồng tôi mới chịu đưa mẹ con về ngoại với điều kiện, về đến nhà ngoại xong sẽ lái xe quay lại nhà nội ngay không ngủ lại. Mẹ chồng tôi vì không muốn mất thể diện với nhà thông gia nên tuyên bố luôn “Không ngủ lại nhà vợ thì về nhà mình tao cũng khóa cửa không cho vào đâu”.
| |
|
Trời ơi, về nhà vợ chơi Tết mà chồng tôi rọi đèn đi bắt dễ cả đêm vì khó ngủ. Ảnh minh họa. |
Cuối cùng, ông chồng tôi thất thểu chấp nhận ngủ lại nhà vợ một đêm theo yêu cầu của mẹ chồng. Chuyện hài cũng bắt đầu từ cái đêm đặc biệt đó.
Sau khi ăn cơm xong vợ chồng tôi đi thăm thú mấy gia đình anh em trong họ. Đáng buồn là chồng tôi thuộc tuýp người ít nói, đến nhà ai cũng ngồi lừ lừ như ông cụ. Ai hỏi cũng đáp vài câu rồi lại ngồi im nghe mọi người nói chuyện.
Ngày hôm đó, cứ nghĩ dẫn chồng đi đến nhà họ hàng chơi xem như ra mắt ông chồng sau mấy năm xa quê đi lấy chồng. Vậy mà tôi phải ê mặt vì cái tính khác người của chồng mình.
Tối đến, dự định mẹ con tôi sẽ ngủ cùng bà ngoại trong buồng, chồng và bố tôi ngủ giường ngoài.
Thế nhưng vốn tính khó ngủ, bố tôi lại có tật ngáy ngủ. Đêm hôm đó, sau 2 tiếng trằn trọc nằm bên bố vợ, nghe tiếng “kéo gỗ” cả đêm không ngủ được, chồng tôi bật dậy xuống nhà dưới nằm một mình.
Tôi lâu ngày về quê cũng lạ giường nên ra ngoài và vợ chồng giật mình chạm mặt nhau ở giếng nước giữa vườn. Chưa kịp hoàn hồn, vợ chồng định kéo nhau vào nhà dưới ngủ thì thấy xuất hiện một đốm sáng trong góc nhà. Tôi vốn nhát tính cứ nghĩ bà về (bà nội tôi đã mất) nên hét ầm lên.
Chồng tôi không kịp bịt miệng vợ thì lại tiếp một tiếng mèo kêu ré lên giữa đêm làm cả bố và mẹ tôi giật mình vội vã chạy xuống xem sự tình. Chồng tôi được phen xấu hổ thanh minh hết lời nào là “vợ chồng không quen nhà khó ngủ nên mới tìm xuống đây để nói chuyện, nào là con mèo phát sáng nên vợ con sợ quá…” khiến bố mẹ tôi tủm tỉm cười rồi quay lại giường ngủ tiếp.
Vợ chồng định bụng sẽ nằm ngủ nhưng khi tôi thiêm thiếp ôm chồng một lát thì anh ấy lại lò dò dậy. Tôi tỉnh giấc đi theo chồng.
Anh ấy một tay cầm điện thoại bật đèn, một tay cầm gậy đi khắp vườn để tìm… dế đập vì can tội, kêu ầm ĩ làm anh không ngủ được. Vậy mà anh ấy đi cả đêm chẳng tìm được một con nào.
Sáng hôm sau mệt mỏi cùng bố vợ uống rượu, tôi phải kể lại chiến tích tìm diệt dế cả đêm của chồng để được bố mẹ tha tội phá giấc ngủ của cả nhà. Vừa kể xong, bố mẹ tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo vì có được ông con rể quái lạ như vậy. Đến bây giờ, mỗi khi gọi điện về quê, mẹ tôi vẫn trêu đùa chồng tôi cái biệt tài thức đêm rọi đèn đi bắt dế ấy.
Châu Giang (Hưng Yên)
No comments:
Post a Comment