Nếu tính đúng ra, hôm nay đã 27 Tết rồi. Như vậy, chỉ còn 3 ngày nữa là mọi nhà, mọi người lại hân hoan chào đón một cái Tết về, một năm mới sang. Trước mỗi Tết về với tôi cũng rộn ràng hạnh phúc như thế. Nhưng năm trước và năm nay đã khác.
Ngày này cách đây 1 năm trước, tôi đã mất đi người mẹ thân thương nhất của mình. Để giờ đã một năm trôi qua mà tôi vẫn chưa nguôi nỗi đau mất mát. Hôm nay tròn 1 năm mẹ mất, tôi càng nhớ mẹ tôi da diết hơn. Tôi ước giá như xuân này, giá như Tết này tôi còn có mẹ như bao người.
25 tuổi, mẹ tôi sinh ra tôi trên cõi đời này. Nhưng ngày tôi chào đời cho đến khi lớn lên, tôi chỉ biết mặt mẹ mà mãi chẳng bao giờ biết mặt cha. Khi lớn lên, thấy nhà chỉ có 2 mẹ con và nhà bà ngoại gần đó, tuyệt nhiên không thấy bố và họ hàng nhà nội tới bao giờ, tôi hay hỏi mẹ tôi về sự thiếu khuyết ấy. Mẹ tôi những lúc ấy chỉ ôm tôi vào lòng rồi nói rằng: “Con không có cha, con chỉ có mẹ thôi. Mẹ sẽ yêu con thay cả phần của một người cha”.
Ngày này cách đây 1 năm trước, tôi đã mất đi người mẹ thân thương nhất của mình. Ảnh minh họa. |
Thế nhưng vì còn bé, nên tôi nhất quyết không chịu. Tôi cứ khóc nức nở hỏi mẹ tôi rằng bố tôi đâu rồi, cha tôi đang ở đâu. Mẹ cứ tuôn rơi nước mắt mà khóc nấc lên không nói câu nào. Lúc nào bà cũng ghì ôm tôi thật chặt.
Cho tới khi lớn hơn và trở thành một cô gái độ tuổi dậy thì, tôi mới loáng thoáng nghe bà ngoại tôi kể rằng, mẹ tôi trước đây vào Nam đi làm thì yêu tha thiết một người đàn ông. Tuy nhiên, người ấy như thế nào thì mẹ tôi chưa bao giờ kể. Và rồi một ngày mẹ bỏ làm trong Nam và về Hà Nội với cái bụng đã lùm lùm. Mẹ nói từ hôm nay mẹ sẽ chính thức là một bà mẹ đơn thân.
Bà ngoại tôi cũng kể rằng, nghe đâu, bố tôi trước khi đến với mẹ đã là một người đàn ông có gia đình với vợ con đề huề. Mẹ nhẹ dạ không biết nên đã bị ông lừa gạt yêu đến dâng hiến có bầu.
Ngày mẹ biết bố có gia đình rồi mà vẫn lừa dối mẹ, mẹ tôi đã bỏ về Hà Nội và cắt đứt mọi liên lạc. Cứ thế, bao năm qua bà vừa đi làm vừa nuôi tôi khôn lớn. Cũng may mẹ tôi có công việc ổn định tại một xí nghiệp nên lương tháng cũng ổn định. Cuộc sống của mẹ con tôi tuy vắng người đàn ông trong nhà nhưng cũng êm đềm.
Càng lớn lên, thấu hiểu mẹ nên tôi không còn hỏi gì về bố tôi nữa. Thương mẹ, tôi yêu thương bà nhiều hơn. Nhiều lần, tôi còn động viên bà đi bước nữa. Nhưng bà đều từ chối. Bà bảo rằng, đời bà yêu một lần là đủ. Bà cũng không muốn tôi phải gọi một người đàn ông lạ là cha. Bà bảo cứ sống như hiện tại, bà cũng thấy đã là hạnh phúc và bình yên.
28 tuổi, tôi lên xe hoa với một người đàn ông hơn 2 tuổi. Chồng tôi ở cách xa tôi hàng ngàn cây số. Khi yêu chúng tôi dự định sau kết hôn sẽ sống ở nhà tôi, chăm sóc mẹ đẻ của tôi. Bởi khi ấy bà cũng đã hơn 50 tuổi rồi.
Nhưng rồi sau 2 năm yêu nhau, do công việc của anh có sự thay đổi. Hơn nữa, gia đình anh trong Sài Gòn cũng rất neo người. Thế nên khi kết hôn xong, tôi lại đành bỏ lại một mình mẹ ruột sống ở Hà Nội mà theo vào Nam sống với chồng và gia đình chồng. Được cái, cuộc sống mới ở nhà chồng tôi rất dễ chịu. Cả nhà chồng tôi cũng yêu thương nhau.
Đúng là thương mẹ bao nhiêu nhưng chỉ khi đi lấy chồng xa mới càng thương mẹ nhiều hơn. Ngày nào vợ chồng tôi cũng thay nhau gọi về hỏi thăm mẹ. Lần nào ốm đau, sợ tôi không yên tâm, mẹ cũng giấu. Chỉ khi không thể giấu được thì mẹ nói đã đi khám, lấy thuốc thang rồi. Nhưng tôi biết, không có tôi, mẹ buồn và cô đơn lắm.
Ngày tôi sinh con, mẹ liên tục gọi điện hỏi thăm con gái và cháu ngoại. Nhưng mẹ không thể vào Nam thăm con cháu được. Bởi vì khi ấy mẹ đang ốm rất nặng song mẹ vẫn giấu vợ chồng tôi. Bản thân tôi cũng tính, con được đầy tháng xong sẽ bay ra Bắc chơi với mẹ 2 tháng cho thỏa nỗi nhớ mong. Vậy mà, khi cháu ngoại mới chỉ được 28 ngày, 27 Tết năm trước, vì không chịu nổi cơn đau hành hạ do bị ung thư dạ dày mà mẹ tôi đã đột ngột ra đi.
Khi vợ chồng vội vàng đặt vé máy bay chạy về với mẹ ngay trong hôm đó thì về đến nơi, vợ chồng chỉ kịp nhìn mặt mẹ được vài phút. Sau đó, đã đến giờ họ hàng nhà ngoại khâm liệm, đưa mẹ vào áo quan.
Đặc biệt, dì tôi còn đưa cho tôi một chiếc bánh chưng con. Dì bảo rằng, trước ngày mẹ mất, mẹ nói dì chạy ra mua 1 chiếc bánh chưng con để chúng tôi có về, mẹ còn kịp trao cho cháu ngoại. Bởi mẹ tôi chưa được gặp cháu ngoại nên trước đó chỉ biết ảnh cháu qua facebook của tôi. Dì tôi bảo rằng, mẹ tôi bảo dù Tết bà không gói được bánh chưng do sức khỏe không cho phép nhưng vẫn mua bánh chưng cho cháu.
Dì bảo rằng, trước ngày mẹ mất, mẹ nói dì chạy ra mua 1 chiếc bánh chưng con để chúng tôi có về, mẹ còn kịp trao cho cháu ngoại. Ảnh minh họa. |
Thế mà mẹ tôi vẫn không thể gặp con gái và cháu ngoại của mình lần cuối. Tôi thật là đứa con gái bất hiếu quá đi. Mẹ biết bị bệnh ung thư đã mấy tháng nay bà vẫn giấu tôi. Bà còn nói họ hàng giấu tôi điều này. Bởi bà không muốn tôi bụng mang dạ chửa, lại phải nghỉ việc để phải ra ngoài này chăm bà.
Cầm chiếc bánh chưng con của mẹ gửi lại mà tim tôi đau nhói. Tôi thật bất hiếu khi để mẹ ra đi trong đợi chờ mong mỏi con cháu về thăm. Chưa kể, mẹ lại ra đi trong đau đớn, chẳng kịp chăng trối gì lại cho 2 mẹ con tôi.
Một năm qua, cứ mỗi lần nghĩ tới mẹ là tôi lại có cảm giác ân hận ngập tràn trong tim. Giá như tôi không lấy chồng xa, giá như tôi về sớm hơn thì cái Tết trước có lẽ mẹ vẫn chưa mất. Giờ Tết này vợ chồng tôi ở đây với mẹ, nhưng mẹ thì đã không còn.
Ngày giỗ mẹ mà vợ chồng tôi bế con lên và thắp hương rồi nhìn di ảnh của mẹ mà cả 2 vợ chồng cứ trào nước mắt. Lòng tôi cứ luôn tự nhủ: “Mẹ của con ơi, hãy tha lỗi cho đứa con gái bất hiếu này mẹ nhé. Con sẽ luôn cố gắng sống tốt và sẽ không bao giờ vô tâm trong cuộc sống này nữa đâu. Hôm nay, vợ chồng con và cháu ngoại của mẹ lại gói bánh chưng xanh mời mẹ đây. Tết này, mẹ hãy về ăn Tết với cả nhà mình mẹ nhé!”.
Đỗ Thanh Thư (Cầu Giấy, HN)
No comments:
Post a Comment