Sợ tôi mang thai, mỗi lúc vợ chồng ân ái xong, anh là người tình nguyện đi lấy thuốc tránh thai hàng ngày và nước cho tôi uống thuốc. Có hôm tôi sợ uống thuốc và có ý trốn tránh hoặc bảo uống sau đó, anh cứ năn nỉ bắt tôi phải uống trước mặt anh bằng được.
Chào các chị em!
Thật sự, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ lên đây kể chuyện tế nhị phòng the nhà mình. Bởi dù sao thì tôi rất sợ “xấu chàng hổ ai”. Mong rất mong những ai vô tình đọc được tâm sự này của tôi, hãy dừng lại một vài phút để cho tôi một lời khuyên thiết thực lúc này nhé.
Tôi và anh yêu nhau gần 1 năm thì cưới. Anh là trai Hà Nội, còn tôi là gái Vĩnh Phúc. Chúng tôi quen nhau tình cờ qua một đồng nghiệp.
Cứ đi làm về, cơm nước xong là chúng tôi lại cùng ngồi xem phim và màn ân ái không thể thiếu
Khi yêu nhau, tôi cũng biết rõ chồng tôi là người có nhu cầu sinh lý khá cao. Anh nhiều lần đòi hỏi tôi chuyện ấy. Dù rất có ý thức giữ gìn và không muốn quan hệ trước hôn nhân, nhưng vì yêu và chiều anh, tôi cũng để anh "du thám" cơ thể mỗi lần gặp gỡ. Yêu nhau được khoảng 6 tháng thì tôi và anh "vượt rào". Cứ một tuần chúng tôi lại "vượt rào" ít nhất 1 lần trong nhà nghỉ. Anh rất yêu tôi nên sau mỗi lần gần gũi, anh vẫn quan tâm đến tôi rất nhiều.
Về sau, mỗi lần gặp nhau của chúng tôi lại toàn gói gọn trong 2 chữ “lên giường”. Bởi thế, anh đã bàn với tôi cưới xin nhanh chóng để 2 đứa được danh chính ngôn thuận “quần nhau” bất cứ lúc nào 2 đứa muốn. Nghĩ cũng đã 26 tuổi và anh đã 28 tuổi nên tôi gật đầu đồng ý.
Cưới xong, chúng tôi may mắn được sống riêng nhà. Vì thế cuộc sống của hai vợ chồng son chúng tôi luôn tự do như ngày đầu yêu. Cứ đi làm về, cơm nước xong là chúng tôi lại cùng ngồi xem phim và màn ân ái không thể thiếu. Hầu như tối nào, vợ chồng tôi cũng phải yêu. Nếu ngày nào tôi bị mệt và xin cáo là chồng tôi buồn và bứt rứt ra mặt.
Tôi thương và yêu chồng lắm. Nhưng vì anh cứ liên tục đòi hỏi vợ đáp ứng chuyện ấy quá thường xuyên khiến tôi bắt đầu thấy mệt mỏi và muốn né tránh chồng. Vì ân ái khá thường xuyên nên đó cũng là lý do chúng tôi mãi chưa có tin vui, tôi chưa được đón tin làm mẹ như bao người phụ nữ khác.
Tôi rất sốt ruột về điều này và đã đi khám. Bác sĩ bảo tôi hoàn toàn bình thường nhưng tần suất quan hệ vợ chồng như vậy quá dày đặc, khó có tinh trùng khỏe mạnh để gặp trứng mà thụ thai.
Nghe bác sĩ nói vậy, tôi về nói lại với chồng tất cả điều ấy. Song chồng tôi điềm nhiên như không còn bảo bác sĩ nói nhăng nói cuội. Anh nói vợ chồng son thì phải "chiến đấu" như thế. Với lại, anh cũng nói thẳng rằng chưa muốn tôi có bầu vì nếu tôi có bầu, nhiều khả năng anh sẽ được “yêu” ít hơn hoặc thậm chí có giai đoạn sẽ phải “nhịn đói”.
Tôi cứ cảm giác, tôi chỉ là một con búp bê tình dục của chồng
Sợ tôi mang thai, từ sau lần nói chuyện đó, mỗi lúc vợ chồng ân ái xong, anh là người tình nguyện đi lấy thuốc tránh thai hàng ngày và nước cho tôi uống thuốc. Có hôm tôi sợ uống và có ý trốn tránh hoặc bảo uống sau đó, anh cứ năn nỉ bắt tôi phải uống trước mặt anh bằng được. Anh nói, tôi mà không uống và để có bầu, anh sẽ đi kiếm gái bên ngoài để thỏa mãn vì lúc đó tôi sẽ không đáp ứng được ham muốn của anh.
Mới tối qua thôi, sau khi "chiều" chồng xong, chồng tôi lại lật đật dậy lấy viên tránh thai và bắt tôi uống luôn. Điều này khiến tôi cứ cảm giác, tôi chỉ là một con búp bê tình dục của chồng. Anh bảo yêu tôi, sao lại bắt tôi uống thuốc tránh thai? Chẳng lẽ ham muốn của anh hơn hẳn tin vui có con bế bồng sao? Chồng tôi như vậy có bệnh hoạn quá không nữa.
Nằm bên cạnh chồng đã ngủ say mà tôi cứ miên man trong những suy nghĩ. Càng nghĩ tôi càng thấy mệt mỏi và bất an. Nếu lỡ như, ngay cả khi uống thuốc tránh thai hàng ngày mà tôi vẫn gặp sự cố dính bầu (tuy chuyện này rất hiếm gặp) thì có nghĩa là tôi sẽ chính thức bị mất chồng sao?
Tôi rùng mình khi nghĩ đến cảnh lỡ may tôi được dính bầu thì tôi lại phải ôm bụng chờ chồng hằng đêm. Bởi tôi biết chắc chắn nhu cầu của anh như vậy thì đời nào chịu "nhịn đói" lúc tôi mang thai. Chồng tôi ẽ lén lút hoặc công khai đi theo gái. Tệ hại hơn là anh sẽ dành hết tiền nuôi ca ve thay vì chăm sóc hai mẹ con tôi.
Hoặc nếu như chồng tôi không muốn có con, mãi muốn sống cuộc sống vợ chồng như thế này thì suốt đời tôi phải làm nô lệ tình dục cho chồng. Tôi đành phải dẹp khát khao chính đáng nhất của người phụ nữ là được làm mẹ chỉ để giữ chồng. Liệu tôi giữ chồng bằng tình dục thì sẽ kéo dài được bao lâu? Từ lâu tôi không còn tin rằng chồng yêu mình nữa.
Tôi loay hoay trong mớ bòng bong vì không biết phải làm thế nào? Mới lấy chồng mà tôi đã nghĩ đến chuyện phải ly hôn để cứu vớt đời mình rồi!
Theo Afamily
No comments:
Post a Comment