Không ai có thể phủ nhận hành trình “Nam tiến” của giang hồ đất Cảng vào Sài thành. Ở đâu, nhóm người này cũng muốn khẳng định ngôi vị số 1 thuộc riêng về giang hồ đất Cảng.
Lấy số… đổi ngôi
Nguyễn Văn Hùng, tức Hùng “trắng”, mới hơn 30 tuổi nhưng đã có gần 15 năm gắn với giang hồ, dao kiếm. Khi chập chững vào đời, gia đình nghèo khổ, vốn có “căn số” giang hồ, hơn 10 tuổi, Hùng “trắng” đã dạt vòm để tìm kiếm “tương lai”.
Thấy các bậc đàn anh như Lưu “phở”, Dũng “tình”, Huy “lắc”… lên, xuống xe ô tô đời mới, có người mở cửa, che ô, đưa đón… Hùng bắt đầu thích giang hồ.
Trùm ma túy Dũng “tình”.
Cái tên Hùng “trắng” xuất hiện với 2 lý do, ngày ấy vào băng, có 2 Hùng nên để dễ phân biệt và cần một biệt hiệu cho giang hồ. Vì bản tính lỳ lợm, chấp nhận va chạm nên Hùng “trắng” nhanh nổi danh ở đất Cảng cùng với Long “tuýp”.
Nhóm giang hồ của Hùng, ai thuê gì cũng làm, miễn là có tiền. Chúng tụ tập ở nhà nghỉ. Khi nhận được “hợp đồng” là đòi nợ, giết người… là chúng bàn bạc, lên kế hoạch hành động. Không cần biết nạn nhân của mình là người tốt, xấu, cứ có kẻ thuê là giết, là chém.
Hùng đã từng tuyên bố với đàn em, làm vài vụ lớn, lấy tiền mua đất, làm nhà để xây đại bản doanh cho anh em trong băng ở, tụ tập chứ cứ ở mãi nhà nghỉ, khách sạn như thế này thì “lộ” hết.
Phi vụ cuối cùng trước khi “Nam tiến”, Hùng nhận “hợp đồng” đòi tiền, nếu không được thì giết đối với một nạn nhân là dân doanh nghiệp.
Cuối năm 2006, Hùng lên kế hoạch cho đệ thực hiện nhưng nạn nhân báo công an, đệ của Hùng bị bắt còn Hùng thì nhanh chân cùng một số lâu la khác là Nguyễn Văn Danh, Đinh Xuân Sơn, Đỗ Xuân Kiên, Lê Trọng Nam… cùng một bầu đoàn gái gú, thê thiếp trốn vào Sài thành.
Biết rằng, ở đất mới, lại có quá nhiều cái miệng ăn bám, Hùng “trắng” không thể ngồi yên nhìn các băng bành trướng thế lực, tranh giành lãnh địa hoạt động.
Đầu năm 2007, Hùng tập hợp thêm một số giang hồ đất Cảng, sống vất vưởng, nhỏ lẻ ở Sài thành vào băng của mình rồi lên kế hoạch phạm tội ở khu vực ngoại thành là quận 12, huyện Hóc Môn, Củ Chi, Thủ Đức… chuyên đòi nợ thuê, bảo kê các quán cà phê, nhà hàng.
Với những cái tên, nghe đến đã khiếp như: Kiên "con", Hùng "lác", Hùng "con", Sơn “bò”, Tâm "chọc", Tuấn "ô tô", Vinh "con"… “thành tích” dao kiếm và ma tuý đầy người đã làm nhiều người dân lương thiện ở khu vực ngoại ô Sài thành đầy sôi động hoảng sợ; một số băng nhóm nhỏ lẻ cũng e ngại trước sự dữ dằn đến tàn độc của Hùng “trắng” trong các hành xử với giang hồ.
Tháng 6/2010, Danh đã mang về một “hợp đồng” đòi nợ thuê khá “màu mỡ” cho Hùng "trắng", với 5,4 tỷ đồng với khoản ăn chia là 40/60. Người đàn ông bị đòi nợ là một chủ doanh nghiệp nhỏ đã vỡ nợ.
Hùng đã sai đàn em dùng nhiều biện pháp như bắt cóc, tra tấn… với những ngón nghề chuyên nghiệp của dân giang hồ chuyên đòi nợ thuê, để ép trả nợ nhưng người đàn ông đã phá sản này không thể chạy vạy được tiền để trả.
Thời hạn đòi nợ đã vượt quá hợp đồng cả tuần, Hùng “trắng” vẫn không đòi được tiền, một băng đòi nợ thuê khác, mới nổi ở nội thành đã gọi điện cho Hùng đề nghị đưa ủy quyền đòi nợ để đòi. Cùng với lời đề nghị đó, “trùm” của băng này tên Nhất “đen” đã “tặng” Hùng “trắng” rất nhiều lời lẽ khó nghe mà theo Hùng là động đến “lòng tự trọng” của giang hồ đất Cảng.
Hẹn một cuộc hỗn chiến. Cuối cùng, băng của Nhất “đen” phải xin thua vì lực lượng của Hùng “trắng” nhiều tay dao búa quá chuyên nghiệp. Hùng “tha tội” cho quân của Nhất “đen” với điều kiện, cả nhóm đó phải quy về dưới trướng của Hùng, chịu sự sai bảo của Hùng.
Không chịu được cảnh giang hồ tìm, nhốt, đánh đập, tra tấn, ông chủ doanh nghiệp vỡ nợ xin được về để lo tiền trả. Hùng đồng ý tha người. Vì sợ, ông này đã đến cơ quan điều tra Bộ Công an trình báo.
Băng của Hùng “trắng” bị công an truy bắt. Khám xét người, nơi ở các đối tượng băng Hùng “trắng, công an thu một khẩu súng ngắn, 7 viên đạn, roi điện, bình hít ma túy…
Loạn giang hồ… loạn nhân tâm
Cuối tháng 8/2010, Công an TP.Hồ Chí Minh đã bắt Vũ Văn Bình (tự Bình “nghiện”, 34 tuổi, giang hồ Hải Phòng chính gốc) để điều tra về hành vi giết người.
Theo hồ sơ của cơ quan công an, Bình là đại ca giang hồ có số, chuyên bảo kê các nhà hàng, khách sạn, các doanh nghiệp tại địa bàn giáp ranh giữa huyện Dĩ An (tỉnh Bình Dương) và quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh).
Vũ Văn Bình (tự Bình “nghiện”).
Hành vi của Bình “nghiện” thể hiện, tranh giành địa bàn làm ăn, huy động gần 20 đàn em, chuẩn bị mã tấu, dao, tuýp sắt… khống chế 3 chiếc taxi, ép tài xế chở đi tìm đối thủ.
Trên đường đi tìm đối thủ, Bình đã nhận nhầm người, gây tai nạn giao thông, đánh người điều khiển xe mô tô ở đường, làm một người chết và một người bị thương nặng. Sau đó, đàn em của Bình “nghiện” ra đầu thú, còn Bình thì lẩn trốn, bị cơ quan điều tra bắt sau.
Đàn em của Bình kể rằng: Bình “nghiện’ luôn tự hào là dân anh chị đất Cảng thứ thiệt. Bình thích biệt hiệu “nghiện” bởi nó gắn với 2 thứ mà Bình rất nghiện đó là chém giết và gái. Khi ở Hải Phòng, cứ nhìn thấy cô gái nào xinh xắn, trắng trẻo, Bình tiếp cận bằng được để tán tỉnh.
Bình được đánh giá là tên dại gái trong giới giang hồ đất Cảng cùng thời. Chỉ cần cô gái xinh xắn, trắng trẻo nói vài câu ngọt ngào là Bình cho hết, không cần biết đến ngày mai.
Đệ của Bình còn tiết lộ thêm rằng: Bình có hẳn một bộ sưu tập các cô gái xinh xắn, chơi bời cũng có mà con nhà lành cũng có. Bình nhiều gái như thế nhưng cô nào léng béng, Bình xử lý ngay. Nên phần lớn các cô gái đã bị Bình “yêu” là không dám phản bội Bình. Trừ trường hợp, Bình tuyên bố “biến đi cho rảnh mắt” thì được tự do, còn không, hình phạt đối với kỷ phản bội của Bình được cho là rất tàn độc.
Ngoài lên kế hoạch dao búa cho đàn em, Bình chỉ còn việc đi chơi với chân dài. Một đàn em thân tín của Bình ở Hải Phòng, không theo Bình “Nam tiến” được vì còn mẹ già, con nhỏ, cho biết: Ngày ở Hải Phòng, Bình cùng 2 chân dài vào vũ trường.
Bình chỉ ngồi uống, cho 2 chân dài thỏa sức nhảy. Chẳng biết lúc ra nhảy nhót thế nào, cả 2 trở vào bàn tố cáo nhau, lườm nguýt nhau, cùng làm mình làm mảy mới Bình. Nói 2 câu ngắn gọn: Im đi. Cấm điên nhưng hai ả chân dài vẫn cứ lèo nhèo, thể hiện mình hơn trước mặt Bình.
Bình đứng dậy, tát cho mỗi chân dài một cái nảy đom đóm mắt cùng với câu nói: “Xéo”. 2 chân dài đó có quay lại xin lỗi nhưng Bình không chấp nhận. Từ đó, chân dài của Bình rất trật tự, không dám này nọ với nhau. Khi Bình “Nam tiến”, cũng có ít nhất 2 chân dài đi theo.
Thời kỳ đầu vào Sài thành, khó khăn, một chân dài đã bỏ Bình đi theo kẻ khác. Khi đã lấy được danh tiếng, Bình trả thù chân dài đó bằng cách, không đánh, không mắng nhưng cho người bám theo để chân dài đó sợ. Sau đó, có thông tin, ả này bị trầm cảm, phải nhập viện tâm thần… Chẳng biết thực hư thế nào, song đòn thù của giang hồ, quả thực là tàn độc.
Kim Dũng
Theo_Người Đưa Tin
No comments:
Post a Comment