Friday, January 8, 2016

Tân hoa khôi Vầng trăng khuyết viết câu chuyện cuộc đời đẹp như mơ

Nhắc đến cuộc thi hoa khôi, mọi người thường nghĩ ngay tới những cô gái có các vòng đo ấn tượng. Riêng Hoa thì khác, cô đạt danh hiệu Hoa khôi nhưng lại có đôi chân khuyết tật. “Vầng trăng tròn là hoàn mỹ nhưng vầng trăng khuyết vẫn có thể tỏa sáng giữa bầu trời”, người đẹp cuộc thi vẻ đẹp Vầng trăng khuyết chia sẻ.

Đón vinh quang trên chiếc xe lăn

Sau hơn mười ngày kể từ khi được xướng danh Hoa khôi trong cuộc thi Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết, Nguyễn Thị Thanh Hoa (SN 1992, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) vẫn còn vẹn nguyên niềm vui.

“Đêm ấy, em không nghĩ mình được nhận giải cao nhất, bởi có nhiều bạn thể hiện tốt phần thi của mình. Lúc trả lời phần thi ứng xử, do đứng lâu, đôi chân rất đau nên em cố gắng chịu đựng. Vừa bước vào cánh gà, em phải ngồi lên xe lăn cho đỡ mỏi. Được thông báo đạt Hoa khôi, em vỡ òa hạnh phúc. Em ra sân khấu trên chiếc xe lăn. Nhưng, giây phút ấy quá đặc biệt, em nhủ lòng, dù đau đớn đến mức nào cũng phải bước bằng chính đôi chân của mình. Và, em đã đứng dậy bằng đôi chân khuyết tật. Vinh quang này, em muốn dành cho cha mẹ và cả gia đình mình”, Hoa xúc động nói.

  Tân hoa khôi Vầng trăng khuyết viết câu chuyện cuộc đời đẹp như mơ - Ảnh 1

Thanh Hoa ngày nhận bằng đại học.

Hoa tâm sự, lúc đầu tham gia cuộc thi, Hoa chỉ muốn thể hiện nghị lực của bản thân. Nhiều lúc, vì quá mệt, cô từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Tuy nhiên, mẹ luôn là người đứng sau động viên Hoa. Khi được chọn vào vòng bán kết, cô thay đổi cách nghĩ. Cô muốn tham gia cuộc thi, có cơ hội gặp gỡ nhiều người cùng hoàn cảnh giống mình để sẻ chia và hiểu nhau hơn.

Vẻ đẹp Vầng trăng khuyết là cuộc thi nhan sắc nhưng không tranh đua quyết liệt về những số đo nóng bỏng, mà nhằm tôn vinh vẻ đẹp thuần khiết của các tấm gương nữ thanh niên không may mắn trong cuộc sống. Hoa mang đến cuộc thi với nỗi niềm của chính mình. Là người khuyết tật, cô hiểu rõ, những người đồng cảnh rất khó khăn trong việc tìm việc làm. Hiện tại, họ đều làm nghề thủ công mỹ nghệ. Nhưng, Hoa cho rằng, những cô gái khiếm khuyết tham gia cuộc thi có thể làm được mọi việc như một người lành lặn bình thường.

Hoa kể, mọi người khuyên nhủ cô nên nghỉ học làm mây tre đan. Nhưng Hoa vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê văn chương. Ít ra, Hoa cũng tự kiếm tiền, tự nuôi sống mình, không trở thành gánh nặng của gia đình. Nhiều người tật nguyền không bước ra khỏi nhà, 18 tuổi không có chứng minh nhân dân, người xung quanh không biết đến họ. Điều này chẳng khác gì giết chết cuộc đời họ. Cô muốn khẳng định, người khuyết tật gặp khó khăn trước hết là vì sự kỳ thị, không tin tưởng vào năng lực, thêm vào đó là sự phân biệt đối xử của người đời, xã hội. Cô khuyến khích người khuyết tật, đặc biệt là phụ nữ phải xóa bỏ mặc cảm, tự tin thể hiện mình.

Đôi chân không nâng nổi cơ thể

Hơn 20 năm trước, Hoa sinh ra cũng lành lặn như bao đứa trẻ khác. Hai tuổi, Hoa bất ngờ bị viêm não Nhật Bản, cha mẹ đưa Hoa đi khắp nơi chữa trị, nhưng bao nỗ lực chỉ cứu được mạng sống, còn đôi chân cứng cáp bỗng dưng mềm xìu, teo tóp lại. Đôi chân không giữ được chức năng vốn có. Từ đó, Hoa le lết từ chỗ này đến chỗ khác. Thấy bạn bè chạy nhảy, nô đùa, cô ngồi trong nhà buồn hiu hắt.

  Tân hoa khôi Vầng trăng khuyết viết câu chuyện cuộc đời đẹp như mơ - Ảnh 2

Với đôi chân khuyết tật, nhưng Hoa vẫn thường đi nhiều nơi để lấy thông tin viết báo.

6 tuổi, ở tuổi đến trường, bà Nguyễn Thị Tư (mẹ Hoa) nhìn đôi chân của con gái thở dài. Ngược lại, chồng bà là ông Nguyễn Công Sáu động viên: “Con chỉ bị tật ở chân, đầu óc minh mẫn, tại sao không thể đi học”.

Ông cõng con đến trường, xin được nhập học. Trong ký ức của Hoa đầy ắp những ngày được cha bế bổng lên chiếc xe đạp cũ có khung ngang chắn trước, ngày hai buổi đến trường. Đường quê bằng đất mấp mô, ông vừa điều khiển xe, vừa dùng tay giữ chân con. Ngày nắng, bụi mù mịt, bám đầy trên chiếc áo sờn cũ của người cha. Ngày mưa, đường lầy lội, trơn trượt, xe đạp không thể đi được, người cha lấy lưng mình thay chân con. Cô nhớ rõ đôi chân cha cố bám chặt xuống đường, nhưng nhiều lúc vẫn bị té ngã. Nhiều khi, Hoa cảm giác được sự còng xuống trên lưng cha.

Ngày ấy, gia đình Hoa thuộc dạng nghèo nhất xã. Hàng ngày, mẹ gánh gồng thúng gạo, bó rau ra chợ bán. Cha không có công việc ổn định, ai thuê gì làm nấy như sửa xe, thợ hồ, sửa điện... Vất vả suốt ngày nhưng số tiền họ kiếm được vẫn không đủ nuôi bốn đứa con thơ. Dù vậy, cha mẹ vẫn cố gắng vay mượn, bán hết các vật có giá trị trong gia đình 7 lần đưa Hoa ra Hà Nội chữa trị. Bao nhiêu lần đi là bấy nhiêu lần cả gia đình lủi thủi trở về vì bệnh của Hoa không chút tiến triển.

Đến năm lớp 7, may mắn mỉm cười với Hoa khi có tin tức một tổ chức từ thiện đồng ý phẫu thuật cho đôi chân của cô. Hoa được chuyển xuống trung tâm Phục hồi và chỉnh hình TP.Vinh, tỉnh Nghệ An. Ca mổ thành công, cô phải trải qua hơn một năm chống chọi với cơn đau nhức buốt. Nhiều khi, Hoa có ý định bỏ cuộc nửa chừng, nhưng được cha động viên, khuyên nhủ nên cô tiếp tục lấy lại niềm tin. Sau đó, cô có thể bước đi quãng đường ngắn dù chân khá yếu.

Không khuất phục số phận Hoa nén nỗi đau vào những con chữ thay vì ca thán khiến người thân thêm xót xa. Những mẩu truyện, bài thơ nho nhỏ được cô chắp bút rồi gửi cộng tác ở các tạp chí, báo... Cô vui mừng khi các tác phẩm của mình được đăng. Nhuận bút không nhiều nhưng cũng đủ vun vén cho một niềm tin ở tương lai. Cũng khoảng thời gian này, có một nhà báo đến viết về cô với mong ước có một chiếc xe đạp để đi học. Sau đó, cô được thanh niên tình nguyện huyện tặng chiếc xe đầu tiên trong đời. Ngày nhận xe, Hoa nghĩ, sau này mình sẽ trở thành một nhà báo, để viết và giúp đỡ những người bất hạnh, khuyết tật...

Tốt nghiệp phổ thông, nhiều người khuyên Hoa nên dừng nghiệp bút nghiên vì “tật nguyền thì làm được gì”. Hoa suy ngẫm rất nhiều nhưng quyết không khuất phục số phận. Cô thuyết phục cha mẹ cho mình nộp đơn thi vào ngành Ngữ văn của trường đại học Sư phạm TP.HCM để nuôi dưỡng mơ ước.

Khó khăn chồng chất khi Hoa nhập học ở TP.HCM. Không muốn trở thành gánh nặng của cha mẹ, cô quyết tâm phải tự kiếm chi phí sinh hoạt. Hoa làm rất nhiều công việc như cộng tác viết báo, viết văn, thơ, viết sách chung, gia sư... Hoa kiếm tiền tháng này gối chi phí cho tháng sau. Dần dà, Hoa tập luyện, đi học bằng xe đạp. Sau cùng, cô gái này tích cóp bằng những đồng tiền kiếm được sắm chiếc xe máy ba bánh. Đến nay, nó vẫn là “bạn thân” của Hoa.

Hoa tham gia tích cực các hoạt động ngoại khóa, từ thiện và được bầu làm Phó Chủ nhiệm CLB San sẻ yêu thương. Cô là một trong 39 gương mặt khuyết tật tiêu biểu của TP.HCM đầu tiên tham gia dự án nâng cao năng lực cho thanh niên khuyết tật, thành viên CLB Việc làm – trung tâm Khuyết tật và phát triển DRD. Cô tự “săn” các học bổng, giành được khá nhiều giải thưởng như giải Nhì cuộc thi Nét bút tri ân lần 1 với tác phẩm Ông Bụt của đời con, giải Khuyến khích viết Trung thu gợi nhớ tình thân, giải Ba với bài viết Người thầy trong tôi, giải Khuyến khích Viết về mẹ... Cô đã xuất bản tập thơ Nếu mệt cứ ngủ, Đời sẽ ru em do nhà xuất bản Văn học phát hành. Năm vừa rồi, Hoa ra trường và được một đơn vị nhận vào làm biên tập.

Hoa cũng đã nộp đề xuất dự án hỗ trợ sinh viên khuyết tật tại trung tâm Khuyết tật và phát triển. Trở về sau cuộc thi, cô sẽ tiếp tục dự án này. Đồng thời, cô sẵn sàng tham gia tất cả các tổ chức, chương trình để nói lên tiếng nói của người phụ nữ khuyết tật.

Ước mơ về một nửa yêu thương

Trong cuộc trò chuyện, chúng tôi hỏi, bị khuyết tật như vậy có bao giờ Hoa nghĩ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”? Hoa cười, nói rằng, cô tin vào duyên số. Trong cuộc đời này, một người sinh ra luôn có một người khác đang chờ đợi. Điều quan trọng là ta phải biết kiên nhẫn chờ đợi và sáng suốt để nhận ra người đang đợi mình. Cô tin, ở đâu đó, vẫn có một chàng trai đang đợi mình nhưng chưa tìm thấy mà thôi. Cô hy vọng, một nửa yêu thương sẽ cùng mình chia sẻ sở thích, cùng bước đến cuối cuộc đời dù nhiều chông gai, trở ngại.

Huy Cường

No comments:

Post a Comment