Sunday, July 8, 2018

Tổng thống Donald Trump: Mỹ đang phối hợp chặt chẽ, giúp Thái Lan giải cứu đội bóng mắc kẹt

Theo Guardian, Tổng thống Donald Trump bất ngờ thông báo Mỹ đang phối hợp chặt chẽ với chính phủ Thái Lan để giúp giải cứu đội bóng mắc kẹt tại hang Tham Luang.

Dòng thông báo Tổng thống Trump đăng trên trang Twitter. -Ảnh: Twitter

8h14 ngày 7/8 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump đã bất ngờ thông báo trên Twitter rằng chính phủ của ông đang làm việc chặt chẽ với chính phủ Thái Lan để giải cứu đội bóng nhí mắc kẹt tại hang Tham Luang.

Ông Trump thể hiện sự trân trọng đối với những người cứu hộ tài giỏi và dũng cảm trong chiến dịch giải cứu lần này.

Hôm 6/7, tỉ phú công nghệ Elon Musk cũng đã cử một đoàn đại diện đến tiến hành thảo luận với chính quyền địa phương, bày tỏ nguyện vọng cung cấp các thiết bị cao cấp nhất để đẩy nhanh quá trình giải cứu đội bóng gồm 12 em nhỏ và 1 vị huấn luyện viên 25 tuổi.

Chiều tối 8/7, nhiều xe cứu thương đã đưa các cậu bé được cứu rời khỏi khu vực hang Tham Luang. - Ảnh: Guardian

Cập nhật tình hình giải cứu, hai cậu bé đầu tiên trong đội bóng Thái Lan đã được giải cứu khỏi hang Tham Luang lúc 17h37 và 17h50 ngày 8/7, hãng thông tấn Khaosod và kênh truyền hình Spring News của Thái Lan cho biết. Em thứ ba đã được ra khỏi hang sau em thứ hai khoảng 15 phút.

Khoảng 18h55, 3 chiếc xe cấp cứu đã di chuyển tới vị trí trực thăng cứu hộ. Các trực thăng này sẽ đưa 3 cậu bé vừa được giải cứu về sân bay gần bệnh viện Chiang Rai Prachanukroh.

19h52, một thành viên cấp cao của đội cứu hộ y tế cho biết 6 cậu bé đã được đưa ra khỏi hang Tham Luang.

Theo một số nguồn tin, các bác sĩ đã kiểm tra sức khỏe thành viên đội bóng khi ở trong hang và lập ra danh sách ưu tiên giải cứu. Những em yếu nhất được giải cứu đầu tiên, những người còn khỏe mạnh được giải cứu sau. 

Việc các thành viên đầu tiên của đội bóng nhí được đưa ra khỏi hang sớm hơn dự tính khoảng 3-4 giờ đồng hồ cho thấy hành trình giải cứu đã được rút ngắn. Điều này có thể được lý giải là do nước đã rút đi nhiều trên đường từ hang lớn số 3 tới cửa hang, giúp các em có thể đi bộ thay vì phải lặn.

NGUYỄN QUỲNH  (Theo Guardian)

Let's block ads! (Why?)

Cậu bé đầu tiên trong đội bóng nhí Thái Lan được cứu khỏi hang là ai?

Mongkol Bunyiam, 13 tuổi, là người đầu tiên trong số 12 cầu thủ nhí và huấn luyện viên đội bóng mắc kẹt trong hang Tham Luông được giải cứu, đưa lên trực thăng về bệnh viện.

Truyền thông Thái Lan cho biết 6 cầu thủ thuộc đội bóng đã được giải cứu khỏi hang và được cứu thương, trực thăng đưa tới bệnh viện ở Chiang Rai.

Đài Spring News của Thái Lan cho biết cậu bé đầu tiên được giải cứu khỏi hang Tham Luang có tên Mongkol Bunyiam, năm nay 13 tuổi. Cậu cũng là người đầu tiên được đưa lên trực thăng cứu hộ về bệnh viện Prachanukroh.

Do mực nước trong hang đã giảm đáng kể, các cậu bé đầu tiên được đưa ra sớm hơn thời gian dự kiến khoảng 3 đến 4 tiếng. Nhờ mực nước rút, các em có thể đi bộ thay vì phải lặn từ khu vực hang động số 3 tới cửa hang.

Hàng triệu lít nước đã được bơm ra khỏi hang nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng cứu hộ trong suốt những ngày qua. Chiến dịch giải cứu được triển khai khẩn trương đề phòng thời tiết có diễn biến xấu trong những ngày sắp tới.

Trước đó, từ 21h tối qua (7/7), chính quyền Thái Lan đã ra lệnh phong tỏa khu vực xung quanh hang Tham Luang phục vụ công tác giải cứu. Những người không liên quan, bao gồm cả báo chí, được yêu cầu cách xa hiện trường ít nhất hai km.

Đến 10h ngày 8/7, 18 thợ lặn, bao gồm 13 người nước ngoài và 5 đặc nhiệm SEAL Thái Lan, đã bắt đầu quá trình đưa đội bóng nhí ra ngoài. Trong thời gian này, các nhà chức trách tiếp tục yêu cầu sơ tán khu vực xuanh quanh hamg Tham Luang.

“Sau khi đánh giá tình hình hiện nay, chúng tôi nhận thấy sự cần thiết của việc sơ tán khu vực để chuẩn bị cho chiến dịch giải cứu. Những ai không liên quan tới chiến dịch giải cứu, đề nghị rời khỏi khu vực ngay lập tức”, Reuters dẫn lời chỉ huy cảnh sát Komsan Sa-ardluan nói qua loa vào sáng nay. “Chúng tôi cần sử dụng khu vực này để giúp đỡ các nạn nhân”.

Sau thông báo của ông Komsan, đội ngũ phóng viên bắt đầu thu dọn đồ đạc, bao gồm các máy quay, và di chuyển xuống khu đồi lấm bùn cách xa cửa hang Tham Luang. Phóng viên của tờ Guardian, Jacob Goldberg cũng cho biết nhóm phóng viên bị cấm đến gần hang động cũng như không được phép chụp ảnh cuộc giải cứu.

 Hoàng Hà (T/h)

Let's block ads! (Why?)

Những bí ẩn về hồ nước lớn nhất Trung Quốc còn tồn tại đến ngày nay

Hồ Bà Dương ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc là một trong những địa danh lịch sử còn lưu giữ nhiều bí ẩn không lời giải đáp.

Nhiều người đã nghe nói về Tam giác quỷ Bermuda với những giả thuyết kinh dị nhưng có lẽ chưa mấy ai biết rằng ở Trung Quốc, nơi 3 mạch nước ngọt lớn nhất đại lục đổ về, thậm chí còn ẩn chứa những bí ẩn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.

Nằm giữa vùng đồi núi hiểm trở của tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, hồ Bà Dương có diện tích 3.500 km2, và là hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc. Đây cũng là điểm dừng chân của hàng triệu loài chim di trú mỗi năm cũng như môi trường sống của loài cá heo nước ngọt rất hiếm, có tên gọi là jiangzhu.

Ngoài sự đa dạng sinh học phong phú, hồ Bà Dương có một lịch sử trải dài hàng thế kỷ từ năm 400 sau Công nguyên.

Hồ Bà Dương trong mùa chim di cư tránh rét - Ảnh: UMS

Lịch sử bí ẩn

Năm 1363, hồ Bà Dương đã trở thành chiến trường lớn nhất và đẫm máu nhất trong lịch sử Trung Quốc khi các đội quân lớn của triều đại nhà Minh và Hán đụng độ tại đây. Trận chiến dữ dội này cũng đánh dấu lần đầu tiên các lực lượng hải quân sử dụng các phát minh quân sự như pháo đài lắp trên tàu chiến, tàu tháp cao và súng thần công.

Sự kiện lịch sử bạo lực này đã kéo theo nhiều bí ẩn bao quanh vùng hồ Bà Dương, được giới thám hiểm gọi là "Tam giác quỷ Bermuda" của phương Đông, “Vùng nước Chết” hoặc “Vùng đất linh hồn”.

Một trong những sự biến mất kỳ lạ nhất xảy ra trong Thế chiến II, khi Nhật Bản đã hoàn toàn kiểm soát lãnh thổ Trung Quốc. Vào ngày 16/4/1945, tàu chở hàng Kobe Maru khổng lồ 2.000 tấn của Nhật Bản cùng 200 binh sĩ đã mất tích không để lại dấu vết.

Hải quân Nhật Bản đã cử bảy thợ lặn chuyên nghiệp để tìm cách trục vớt các tài sản giá trị trên tàu nhưng chỉ một người sống sót trở về. Người thợ lặn này sau đó không thể tiết lộ bất cứ điều gì và sống phần đời còn lại trong tình trạng điên loạn.

Hồ Bà Dương được giới thám hiểm phương Tây đặt biệt danh là Tam giác quỷ Bermuda của phương Đông - Ảnh: UMS

Khi chiến tranh kết thúc, chính phủ Trung Quốc một lần nữa cố gắng cứu vớt con tàu, hy vọng tìm lại được một số đồ cổ và di vật quý giá. Chuyên gia cứu hộ người Mỹ Edward Boer với đầy đủ các thiết bị hiện đại đã không tìm được bất cứ một dấu hiệu nào của con tàu dù mực nước hồ không còn quá sâu.

Trong hồi ký gửi tới Liên Hợp Quốc, Boer tiết lộ khi ông đang lặn cùng các thủy thủ thì cả đoàn người đã bị cuốn vào một luồng sáng với nhiều tiếng thì thầm không rõ nguyên nhân. Ông cũng là người duy nhất sống sót trong đoàn thợ lặn chuyên nghiệp.

Bí ẩn thời cận đại

Sự biến mất của con tàu Kobe Maru và các thợ lặn sau đó chỉ là khởi đầu. Hồ Bà Dương đã "nuốt chửng" vô số tàu đánh cá, du thuyền, tàu chở hàng và tàu quân sự.

Trong giai đoạn 1960 đến thập niên 1980, một du thuyền chở 1.600 khách biến mất không một manh mối. Chỉ trong một ngày 3/8/1985, tổng cộng 13 tàu đánh cá cũng mất tích một cách bí ẩn. Những nhân chứng hiếm hoi sống sót không bao giờ tiết lộ thêm được bất cứ điều gì và thường trở nên điên loạn.

Ngày nay, đây vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp. Năm 2001, một tàu chở cát lớn đột nhiên bị sóng lớn đánh chìm không để lại dấu vết. Vào tháng 3/2010, một chiếc tàu khổng lồ 1.000 tấn với hệ thống định vị hiện đại cũng không bao giờ xuất hiện một lần nữa dù mực nước hồ khi đó chỉ còn khoảng 8.4 mét.

Không chỉ các con tàu, những công trình kiến trúc tại đây cũng mất tích hết sức bí ẩn. Năm 1977, ba đập nước với chiều dài lớn nhất là 6km, rộng 50m và cao 20m hoàn toàn vỡ vụn không để lại dấu vết. Thêm vào những bí ẩn này là vô số báo cáo về sóng thủy triều bất ngờ, những xoáy nước kỳ lạ, ánh sáng dưới nước, UFO, những trận sấm sét dữ dội và những bóng đen bí ẩn về đêm.

Những giả thuyết ly kỳ

Đã có rất nhiều giả thuyết về hồ Bà Dương, từ hợp lý cho đến vô lý, từ khoa học đến tâm linh. Một ý tưởng phổ biến nhất là sự hình thành các bức tường cát nuốt chửng mọi thứ. Các tàu có thể bị rơi trực tiếp vào vũng cát hoặc bị ảnh hưởng bởi các xoáy nước. Tuy nhiên, giả thiết này không giải thích được bí ẩn về các xác tàu đắm và những người mất tích.

Hồ Bà Dương khô hạn hiện nay - Ảnh: Xinhua

Nhiều giả thiết khác nhắc tới các xoáy lạ, lỗ đen trên mặt đất, năng lực siêu nhiên hoặc người ngoài hành tinh. Vĩ độ 30 độ bắc của hồ Bà Dương cũng khiến một số nhà địa lý đặt nghi vấn. Các địa danh tiềm ẩn nguy hiểm như Kim tự tháp Ai Cập hoặc Tam giác Bermuda khét tiếng cũng nằm trên vĩ độ này.

Hiện nay, hồ Bà Dương đã được hút cạn nước để trở thành đồng cỏ nhưng những nạn nhân của nó vẫn chưa bao giờ được tìm thấy và những bí ẩn vẫn còn mãi với thời gian.

Thu Phương (Theo UMS)

Let's block ads! (Why?)

Công tác giải cứu đội bóng đá nhí Thái Lan: Ai sẽ thuộc nhóm rời hang cuối cùng?

Các thành viên đội bóng đá nhí Thái Lan bị kẹt trong hang sẽ được chia thành 4 nhóm, trong đó huấn luyện viên nằm ở nhóm cuối cùng. 

Tờ Bangkok Post cho biết sẽ có 4 nhóm, trong đó nhóm đầu có 4 người, nhóm hai, ba và 4 sẽ có ba người. Huấn luyện viên sẽ nằm trong nhóm cuối cùng được các thợ lặn hộ tống giải cứu khỏi hang Tham Luang. Một quan chức quân đội phụ trách chiến dịch trước đó cho biết nỗ lực có thể mất từ 2 - 4 ngày để hoàn tất, tuỳ thuộc điều kiện khí hậu và mực nước. 

Huấn luyện viên Ekkapol Chantawong (trái) nằm trong số ba người cuối cùng sẽ được giải thoát khỏi hang Tham Luang ngập nước. Ảnh: Đặc nhiệm hải quân Thái Lan.

Chính phủ Thái Lan cũng công bố đồ hoạ về cách tiến hành chiến dịch giải cứu. Hai thợ lặn sẽ đi cùng mỗi bé trai, đeo đầy đủ mặt nạ dưỡng khí và được dây thừng dẫn đường. Trong những lối hẹp, thợ lặn sẽ thả bình khỏi lưng và từ từ lăn nó, dẫn đường cho bé trai qua. Từ khu vực số ba của hệ thống hang, họ sẽ đi bộ tới cửa hang.  

Chính quyền Thái Lan sáng nay cử 18 thợ lặn tinh nhuệ nhất vào hang Tham Luang, bao gồm 13 người nước ngoài và 5 đặc nhiệm SEAL Thái Lan, bắt đầu quá trình giải thoát từng người một. Chiến dịch giải cứu bắt đầu lúc 10h và sớm nhất là lúc 21h, người đầu tiên được thoát khỏi hang.

Gong Hui, một thợ lặn Trung Quốc tham gia vào chiến dịch giải cứu đội bóng bị mắc kẹt cho biết, trước khi những cơn mưa tới, mực nước trong hang đã “rút đi rất nhiều” sau khi các máy bơm hoạt động hết công suất, không kể ngày đêm để bơm hàng triệu lít nước ra ngoài. Tuy nhiên, tất cả có thể trở thành công cốc khi những cơn mưa trút xuống khu vực này. VOV thông tin.

Nhà chức trách Thái Lan trước đó cho biết lực lượng cứu hộ sẽ không cố sớm đưa những người bị mắc kẹt ra khỏi hang Tham Luang vì tình hình sức khỏe các cầu thủ nhí vẫn chưa tốt và các em chưa học được kỹ năng lặn cần thiết, song khẳng định việc giải cứu theo phương án này sẽ buộc phải tiến hành nếu trời mưa lớn.

 Hoàng Hà (T/h)

Let's block ads! (Why?)

Syria: Bên trong kho vũ khí khổng lồ quân đội Syria chiếm được từ phiến quân ở Daraa

Hãng tin của nhà nước Syria vừa công bố chùm ảnh một loạt xe bọc thép được Quân đội Syria chiếm ở vùng biên giới Nasib ở phía tây tỉnh Daraa.

Trong số những phương tiện bọc thép mà quân đội Syria chiếm được là xe OT-64 SKOT (APC).

Quân đội Syria cho rằng, các loại vũ khí này được phòng Chiến dịch Quân sự Mỹ (MOC) ở Jordan cung cấp cho quân đội Syria Tự do (FSA).

Thời gian gần đây, nhiều kho vũ khí của phiến quân được quân đội ở Syria phát hiện chiếm giữ.

Dưới đây là hình ảnh từ kho vũ khí của phiến quân mà quân đội Syria vừa chiếm được:

Quân sự - Syria: Bên trong kho vũ khí khổng lồ quân đội Syria chiếm được từ phiến quân ở Daraa
Quân sự - Syria: Bên trong kho vũ khí khổng lồ quân đội Syria chiếm được từ phiến quân ở Daraa (Hình 2).
Quân sự - Syria: Bên trong kho vũ khí khổng lồ quân đội Syria chiếm được từ phiến quân ở Daraa (Hình 3).
Quân sự - Syria: Bên trong kho vũ khí khổng lồ quân đội Syria chiếm được từ phiến quân ở Daraa (Hình 4).

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Let's block ads! (Why?)

Làm dâu chốn địa ngục (Phần 5)

Làm dâu được năm năm, cũng là năm năm Thanh nhẫn nhịn mẹ chồng đủ đường để trở thành một nàng dâu hiền thảo. Nhưng dù cô có làm mọi cách, cũng không thể vừa ý mẹ chồng. Không những thế, bà còn đang tâm chia cách mẹ con Thanh khi nó vừa mới sinh ra, còn đỏ hỏn bà đã bế nó về nhà và nuôi nấng, từ chối tình mẫu tử của Thanh dành cho nó chỉ vì một lời phán của thầy bói: Thanh mang hoạ sát con!

Khi mâu thuẫn này chưa được giải quyết thì mâu thuẫn khác lại xảy đến, Thanh được bác sĩ chẩn đoán không thể có con. Mọi hy vọng làm mẹ của cô bị chặt đứt. Thanh phải quay sang đấu tranh với mẹ chồng để giành con lại từng chút một.

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Làm dâu nơi địa ngục bắt đầu từ 19h00 ngày 4/7 tại mục Eva Yêu.

Nói oan gia cũng hơi quá, vì tôi và anh không phải người nhìn mặt nhau thì không sống nổi với nhau. Sống trong cùng một thành phố, lại cùng quận, gặp nhau vài lần là không tránh khỏi. Chỉ là gần ba năm nay, tôi không gặp anh nữa. Chẳng hiểu sao từ cái hôm gặp ở siêu thị đến giờ lại đụng mặt nhiều như vậy.

Tôi gật đầu cười chào với anh rồi tỏ ra lạnh nhạt. Chỉ có Yến mới biết được là trong lòng tôi để tâm. Cô ta thi thoảng lại bật cười khiến tôi đỏ bừng mặt.

Thành thì khác, anh ta nhìn tôi từ đầu cho đến lúc tôi đi khỏi mới thôi. Ánh mắt ấy khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Việc anh nhìn công khai như vậy chứng tỏ điều gì? Vẫn còn tình cảm với tôi sao? Nhưng chuyện đó đã xảy ra cách đây lâu lắm rồi mà.

Tôi và Yến đăng ký một lớp vào buổi chiều tối, để lệch giờ tập với Thành. Đó là cách tốt nhất để tôi không rơi vào hoàn cảnh khó xử.

Yến bảo:

- Sao phải sợ ông ấy, mày có chồng rồi thì cứ mặc kệ thôi.

Tôi không đáp lại. Gặp người cũ thì thường khó nói. Mình mặc kệ nhưng người ta có mặc kệ được hay không lại là một chuyện khác. Cuộc sống của tôi giờ đây cũng khá là khó khăn rồi, tôi không muốn có thêm bất cứ điều gì trắc trở nữa.

Nhưng người tính không bằng trời tính, khi tôi đăng ký lớp chiều tối, Thành lại cố tình chuyển buổi tập khiến tôi đau đầu. Dù tôi có làm mọi cách né tránh cũng không thoát khỏi anh ta. Tôi thấy hơi khó hiểu, định nói chuyện nhưng lại sợ anh hiểu lầm là tôi vẫn còn vương vấn. Cứ dùng dằng mãi cho đến khi tuần đầu tiên kết thúc, tôi bảo với Yến rằng:

- Mày gọi ông Thành ra giúp tao được không?

- Sao phải là tao gọi?

- Tao ra e là không tiện. Mày lựa lời hỏi ông ấy xem sao phải chuyển ca học cùng với tao làm gì?

lam dau chon dia nguc (phan 5) - 1

Gặp người cũ thì thường khó nói. Mình mặc kệ nhưng người ta có mặc kệ được hay không lại là một chuyện khác. (Ảnh minh hoạ)

Chúng tôi đánh mắt qua Thành, anh đang nghịch điện thoại nên không để ý đến ánh nhìn của chúng tôi. Yến cười:

- Mày có chồng, anh ta có vợ. Cứ ra mà nói chuyện như những người bạn thôi.

- Làm ơn giúp tao đi, không thì tao sẽ phải nghỉ học mất.

Yến thở dài, cuối cùng cũng phải chấp thuận lời khẩn cầu của tôi.

Cô ta “thiết kế” cho chúng tôi một buổi nói chuyện dưới tầng hầm gửi xe. Nhưng tôi đợi mãi vẫn chẳng thấy anh xuống. Hoá ra anh ta đã về từ lúc nào. Cái kiểu nửa vời của anh khiến tôi tức lắm, nhưng không biết tức vì điều gì. Có lẽ tôi cũng không nên cố gắng rõ ràng với anh làm gì. Càng rõ ràng thì mọi chuyện sẽ càng thêm phức tạp. Cái gì cho qua được thì thôi.

Buổi tối, tôi mua đồ về nấu cơm thì đã thấy Việt đứng trong bếp bận rộn nấu nướng. Bao nhiêu mệt mỏi và buồn phiền dịu đi trong phút chốc. Tôi bước thật nhẹ đến rồi ôm anh từ phía sau. Tôi không biết phải nói gì hơn cả. Tôi yêu người đàn ông này, nếu không phải vì mẹ anh thì cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ trọn vẹn biết bao.

Việt quay người lại, mỉm cười đẩy đầu tôi ra:

- Cẩn thận không ám mùi hành mỡ vào bây giờ.

Tôi càng ôm chặt anh hơn, nũng nịu:

- Mặc kệ!

Anh cười vì điều đó, bảo:

- Anh xin lỗi vì hôm qua đã nặng lời với em. Cũng tại vụ thương thảo lần này không thuận lợi cho lắm.

- Vâng, em hiểu mà. Chúng ta đều quá áp lực.

Việt đặt đôi đũa xuống, nhìn tôi thật lâu và bảo:

- Đợi cho Khoai lớn thêm tí nữa, anh sẽ giúp em đưa nó trở về, được không?

- Anh không sợ em sẽ hại con sao?

Sắc mặt Việt hơi biến đổi, anh hiểu tôi đang nói về điều gì.

- Đó cũng chỉ là lời nói trong lúc say thôi. Em đừng để tâm.

Tôi cúi đầu xúc động. Đàn ông đúng là chỉ cần mềm mỏng với họ một tí là được. Nếu lửa đã cháy quá to, bạn càng góp thêm lửa thì đám cháy sẽ lan rộng khiến tất cả biến thành tro bụi.

Hai vợ chồng trước giờ không đặt ra một tiêu chuẩn nào cho nhau, chúng tôi sống bên nhau mà ít khi phải thấy khó chịu vì cách sống của đối phương khác mình. Thi thoảng Việt vẫn bảo tôi nên ra ngoài chơi, anh sẽ đưa cho tôi tiền. Nhưng tôi không muốn. Từ lúc sinh nở xong, tôi rất dễ buồn và nhạy cảm với những nơi chốn đông người. Bác sĩ nói tôi bị trầm cảm nhẹ sau sinh, nhưng mà triệu chứng trầm cảm này đã kéo dài được gần ba năm qua rồi.

Việt mua cho tôi một cái đầu nghe băng đĩa, anh nói cũng không nên tiếp cận máy tính điện thoại nhiều. Ở nhà đọc sách nghe nhạc sẽ tốt hơn. Dân trí thức như anh rất để tâm đến mấy chuyện bồi dưỡng tâm hồn. Nhưng đó cũng là một khác biệt giữa chúng tôi. Và anh coi đó là một điểm hơn tôi. Lúc nào anh cũng coi tôi là một kẻ kém cỏi trong mọi cuộc tranh luận.

Giả dụ như việc sau khi ăn cơm xong, chúng tôi nói về chuyện có con lần nữa. Tôi bảo có nên đi khám hay không thì anh gạt đi. Anh đưa ra rất nhiều những bằng chứng về thực phẩm, tập tục sinh hoạt của hai vợ chồng và lần sinh con đầu tiên đầy thuận lợi của chúng tôi rồi đưa ra kết luận, chỉ là do thời điểm chưa tới.

Tôi cũng không muốn tranh luận, chỉ lảng sang việc khác. Nhưng việc khác mà chúng tôi nói đến lại là về Khoai.

Tôi bảo:

- Khoai đã đến tuổi đi nhà trẻ, anh nói mẹ tìm cho con một nhà trẻ tốt tốt. Tư cũng được. Tiền bạc không thành vấn đề đâu.

Việt khó chịu quay sang đáp:

- Thế em đang nghĩ mẹ kẹt với cháu của mẹ lắm hả?

Tôi hoàn toàn không có ý đó. Anh nói tiếp:

- Với lại mẹ bảo đợi đến bốn tuổi rồi đi. Đi bây giờ chỉ tổ lây chấy lây ghẻ chứ được gì?

- Ơ kìa, cho nó đi để nó học tính cộng đồng, có bạn bè chơi vui. Cứ chơi với bà nội mãi sao được. Phải cho nó khám phá thế giới bên ngoài nữa chứ.

- Không cần, một mình mẹ là được. Muốn khám phá thì ra vườn, ra đường chơi mỗi chiều.

Trong mọi cuộc tranh luận, anh luôn muốn là người thắng. Tôi thì không quan trọng lắm chuyện đó, nên khi cảm thấy nó sắp bị đẩy lên cao, tôi đều im lặng. Song, tôi không nhẫn nhịn. Tôi âm thầm tự mình làm rồi đến đâu thì đến. Việt đi làm cả ngày, làm sao quán xuyến hết được mọi việc. Những chuyện con cái thế này tôi làm vẫn hơn.

Nghĩ thế, sáng hôm sau tôi sang nhà mẹ chồng sớm. Hôm nay cũng là thứ bảy nên tôi hoàn toàn có quyền đến. Mẹ tôi vẫn chưa dậy, ấn chuông mãi mới thấy bố chồng ra mở.

- Sang sớm quá thế?

Tôi cười lễ phép:

- Vâng. Khoai đâu hả bố?

- Nó đi chợ với bà nội rồi.

- Đi chợ sớm thế ạ? Sao không để nó ngủ thêm?

- Mẹ mày bảo là phải tập cho nó cái tính cần cù từ bé. Chả biết bà học ở đâu, người ta bảo ba tuổi là trẻ bắt đầu có nhận thức, biết để ý rồi, lúc này rèn nắn là tốt nhất nên bà bắt đầu thiết lập chế độ kỷ luật cho nó.

Tôi cau mày:

 - Chết, kỷ luật thì kỷ luật nhưng nó vẫn là trẻ con. Phải kỷ luật theo kiểu trẻ con chứ ạ?

- Ai mà biết! - Bố chồng tôi buông ra một câu rồi đi vào trong nhà.

Khoảng ba mươi phút sau thì tôi nghe thấy tiếng Khoai ngoài cổng. Lập cập chạy ra bế con lên, tôi vui mừng quá đỗi quên luôn cả chuyện mẹ chồng đang thiết lập chế độ kỷ luật gì đó cho nó.

- Gớm, làm loạn mãi rồi hôm nay lại vác cái mặt sang sớm nhỉ? - Mẹ chồng tôi đặt cái làn xuống, đến bế Khoai từ trên tay tôi. Bà buông một câu rồi đi vào nhà - Xách thức ăn vào đi.

Trong làn là một đống các loại thứ rau củ quả, cùng với đó là khoảng ba lạng thịt ba chỉ. Tôi nhìn theo bà, rõ ràng là bà biết hôm nay tôi đến đây ăn cơm mà chỉ mua có thế này.

Vừa vào nhà, mẹ chồng ngồi trên ghế, ôm Khoai và bảo:

- Chợ búa giờ đắt đỏ, mua cái gì cũng phải kì kèo từng nghìn một. Thanh, con nấu cho thằng Khoai nồi cháo, nhạt thôi, mặn nó ăn vào hại thận. Với lại tí con đưa tiền mẹ mua sữa cho Khoai nữa, sữa của Khoai hết rồi.

Tôi vâng dạ, xách đồ vào bếp chuẩn bị đồ thì mẹ chồng tôi ở bên ngoài lại thở dài bảo:

- Thằng con trai tôi đúng là số vất vả, ngày nghỉ cũng phải đi làm nữa.

- Anh ấy đâu có làm nhà nước hả mẹ.

- Thì thế mới bảo số vất vả.

lam dau chon dia nguc (phan 5) - 2

Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, tôi nửa sợ hãi, nửa không biết phải giải thích thế nào cho anh hiểu.  (Ảnh minh hoạ)

Đúng lúc ấy tôi thấy ở đằng sau mình có ai đó giật giật ống quần, quay lại thì thấy bé Khoai đang bi bô gọi:

- Mẹ, mẹ…

Không ai hiểu được cảm giác đó của tôi, chỉ là một hành động rất đỗi bình thường thôi nhưng tôi lại xúc động đến nỗi bật khóc.

Quỳ một chân xuống bế Khoai lên, tôi nựng nó đến nỗi muốn ghì tan nó vào lòng:

- Khoai ngoan của mẹ, tí nữa mẹ cho Khoai đi chơi nhé?

Khoai vỗ tay cười.

Tôi ra nói với mẹ chồng:

- Mẹ ơi con cho Khoai đi công viên một chút.

- Không đi đâu cả - Mẹ chồng trả lời dứt khoát.

- Hôm nay là thứ bảy mà. Cho cháu ra ngoài một chút, sẽ không sao đâu ạ.

- Đợi thằng Việt về rồi nó đưa đi, mày chớ có làm liều.

Tôi lại thấy khó chịu với bà:

- Anh ấy đi làm biết bao giờ mới về? Chỉ đi quanh quẩn đâu đây thôi, con cũng không lái xe, mẹ sợ cái gì chứ?

- Sợ cái gì à? Tao sợ mày đấy.

- Con là mẹ của Khoai, con thích đưa nó đi đâu là quyền của con.

Mẹ chồng tay chống nạnh, mắt trợn lên:

- Á à, lại bắt đầu giở cái giọng đó ra với tao. Tao nói cho mày biết nhé, tao cho mày đến thăm nó vào thứ bảy là còn may mắn rồi đấy.

- Mẹ đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Con đã nghĩ rồi, con sẽ bế Khoai về nhà. Pháp luật cho con làm thế!

Bố chồng tôi chỉ đợi chữ “luật” là nhảy ra:

- Cái gì đấy? Lại định kiện cáo cái gì hả?

Tôi không muốn cãi nhau với bố mẹ chồng, lẳng lặng cầm túi xách và bế theo Khoai ra ngoài. Mẹ chồng tôi chạy theo giữ tôi lại, bà còn không quên dùng móng tay ấn chặt vào da thịt tôi.

- Con ranh, tao bảo không là không cơ mà. Sao mày cứng đầu thế?

Tôi nhìn Khoai, đôi mắt nó cũng chứa chan nhìn tôi, khác hẳn với cái ngày hôm trước khi tôi cố gắng bế nó đi. Đây mới là con trai tôi, đây là đứa con mà tôi đã dứt ruột đẻ ra. Tôi nước mắt ngắn dài bỏ chạy, mặc kệ đôi tay mẹ chồng vẫn đang bám chặt vào tôi.

- Làng nước ơi, bớ làng nước ơi. Việt ơi về mà xem con vợ mày làm gì này.

- Đây là con của con, không phải con của mẹ. - Tôi mạnh tay đẩy mẹ ra khiến bà ngã nhào xuống.

Việt từ đâu xuất hiện vào đúng lúc tôi đang đẩy bà. Toàn bộ cảnh tượng đó lọt vào đôi mắt của anh, và nó bùng lên một ngọn lửa giận dữ.

Chúng tôi nhìn nhau thật lâu, tôi nửa sợ hãi, nửa không biết phải giải thích thế nào cho anh hiểu. Thế là chỉ biết đứng yên một chỗ. Tôi nuốt nước bọt, mặc kệ tất cả và ôm chặt Khoai vào lòng.

Làm ơn hãy cho mẹ thêm sức mạnh! Tôi thầm cầu nguyện. Trong lúc đó, tôi loáng thoáng thấy Việt đang lao đến chỗ mình.

Sự đời vốn tình ngay lý gian, Việt nhìn thấy Thanh xô ngã mẹ mình dù vốn động cơ của cô ta không phải như vậy. Liệu mâu thuẫn có xảy ra? Anh ta sẽ làm gì Thanh?

Đón đọc phần 6 truyện dài kỳ: Làm dâu nơi địa ngục vào 19h00 ngày 9/7 tại mục Eva Yêu.

Làm dâu chốn địa ngục (Phần 4)
Tôi im lặng, dùng ánh mắt khinh ghét nhìn anh. Đây là chồng của tôi, một người đàn ông đã hết lòng theo đuổi tôi, hứa hẹn đủ điều rằng sẽ mang lại...
Theo Lan Vy (Khám Phá)

Let's block ads! (Why?)

Tình yêu là đôi khi thấy phiền mà vẫn không thể thiếu nhau

Tình yêu là khi ở người kia có quá nhiều điểm không vừa ý, mình vẫn ở bên. Là khi bản thân mình có quá nhiều lần thất bại, họ vẫn không rời bỏ. Những ngày đó, mình chỉ cần bình yên...

Tâm sự - Tình yêu là đôi khi thấy phiền mà vẫn không thể thiếu nhau

Tình yêu là khi ở người kia có quá nhiều điểm không vừa ý, mình vẫn ở bên. (Ảnh minh họa).

“Hôm nay cho em chở anh được không?”

“Để làm gì?”

“Em muốn biết cảm giác được một người ngồi sau lưng ôm mình vào lòng”.

Chiều ý em, tôi lững thững lùi ra phía yên sau, chừa em một khoảng đủ vừa để lên xe. Em khó nhọc gạt chống xe, mũi chân chỉ vừa chạm được đất. Tôi ngồi sau lưng em, hai chân luôn trong trạng thái buông thõng, để đề phòng có gì bất ổn là trụ xe lại ngay. Bất giác em la lên:

“Ôm em vào!”

“Từ từ đã nào. Thích được ôm đến thế cơ á?”

Đúng như tôi dự đoán, vừa vòng tay sang ôm trọn vòng eo của em chưa được 5 phút, em trượt tay lái lạc hẳn vào cột đèn. Em ngã sang bên, hên mà tôi ôm lại kịp.

Cũng mừng, em chẳng có tí trầy xước hay sưng đau. Tôi cũng may, chỉ phải khâu 6 mũi trên trán. Đỡ hơn những lần trước để em cầm lái, khi thì tôi trật khớp cổ chân cả nửa tháng, lúc thì tôi ngỡ ngàng vì mình còn sống, cách bánh xe chở hàng chỉ còn một gang.

Tôi bảo nếu không phải tôi mà là thằng con trai nào khác, chắc nó có 8 cái mạng cũng chẳng đủ gánh cho em, hơn 8 lần nhẫn nại cũng chẳng thể ở với em quá một ngày.

Thế mà tôi ở cạnh, cũng tầm được 4 năm.

Em đúng kiểu mẫu phụ nữ vụng về và hay quên.

Em chẳng thể nấu trọn một bữa cơm, vì lúc thì không nhớ mình đã nêm đường, khi thì lỡ tay cho nhầm lọ muối, hôm vì mải mê đuổi bắt với con mèo trên gác xếp, mà để khét cả nồi canh rau.

Em thường hôn lên môi tôi mỗi sáng thay cho câu chào, ngặt nỗi lần nào, cũng chưa kịp đánh răng. Một tuần thì y như rằng phải có 3 ngày em không tìm được chìa khóa, 2 ngày em quên hồ sơ của sếp, 1 ngày em lạc đường, duy nhất được ngày còn lại em đến công ty rất sớm, cay mỗi chuyện, hôm đấy lại là Chủ Nhật.

Đứa bạn hỏi sao tôi có thể chịu đựng em suốt ngần ấy năm trời.

Tôi cắt lời, là chấp nhận, là bao dung, là thấu hiểu, chứ không phải là chịu đựng, là bất lực, là bó buộc bản thân hay sao cả.

Tình yêu, là khi ở người kia có quá nhiều điểm không vừa ý, mình vẫn ở bên. Là khi bản thân mình có quá nhiều lần thất bại, họ vẫn không rời bỏ.

Những ngày đó, mình chỉ cần bình yên...

Khải Vệ

Cùng chuyên mục

Let's block ads! (Why?)