Saturday, January 6, 2018

Gia đình Trịnh Xuân Thanh chủ động nộp 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả

Gia đình bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã chủ động tới Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội nộp 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Ông Lê Quang Tiến, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội cho biết, gia đình 3 bị cáo Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch HĐQT PVC, Nguyễn Quốc Khánh - nguyên Phó Tổng giám đốc PVN và Nguyễn Anh Minh - nguyên Phó Tổng giám đốc PVC đã chủ động tới cơ quan này nộp tổng cộng 5,3 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Theo đó, 3 ngày trước khi Trịnh Xuân Thanh bị đưa ra xét xử về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”, mẹ đẻ của Trịnh Xuân Thanh, bà Đàm Thị Ngọc Kha đã đến Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội nộp 2 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Biên lai nộp 2 tỷ của gia đình Trịnh Xuân Thanh tại Cục thi hành án dân sự TP. Hà Nội. Ảnh: Dân trí

Theo đơn trình bày của bà Kha, khi gia đình được vào thăm gặp con trai trong trại tạm giam, động viên tinh thần trước khi ra hầu tòa, ông Thanh đã đề nghị gia đình khắc phục hậu quả thay cho mình, tự nguyện tạm thời khắc phục số tiền Nhà nước bị chiếm đoạt xảy ra tại Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

Ngoài ra, gia đình bị cáo Nguyễn Quốc Khánh nộp 2 tỷ đồng và gia đình Nguyễn Anh Minh nộp 1,3 tỷ đồng.

“Tổng số tiền mà gia đình 3 bị cáo đã chủ động nộp tại Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội tới thời điểm này là 5,3 tỷ đồng” - ông Tiến cho hay.

Cục trưởng Thi hành án dân sự TP Hà Nội cho biết, đến thời điểm này Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội chưa nhận được cáo trạng vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 165 Bộ luật Hình sự 1999) và tội Tham ô tài sản (Điều 278 Bộ luật Hình sự 1999) xảy ra tại Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).

Theo quy định, sau khi bản án có hiệu lực pháp luật thì hồ sơ, quyết định... mới được chuyển tới cơ quan thi hành án dân sự để thi hành án, thu hồi tài sản của các đương sự liên quan

“Nhưng đây là số tiền mà gia đình các đương sự chủ động, tự nguyện nộp nên cơ quan thi hành án dân sự chúng tôi cũng tạo điều kiện cho họ khắc phục hậu quả” - ông Tiến cho hay.

Cáo trạng quy buộc ông Trịnh Xuân Thanh trong quá trình thực hiện dự án nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, với vai trò Chủ tịch HĐQT PVC, đã có hành vi chỉ đạo bị cáo Vũ Đức Thuận ký hợp đồng EPC số 33 để PVC được nhận tạm ứng 6.607.500 USD và trên 1.312 tỷ đồng.

Bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã quyết định sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng trong số tiền tạm ứng này vào mục đích khác, không đưa vào dự án, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 119 tỷ đồng.

Nhân Văn (T/h)

Let's block ads! (Why?)

Hé lộ nguyên nhân vụ chồng trọng thương nằm cạnh người vợ tử vong

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu của vụ án mạng được xác định xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng.

Ngày 6/1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng đã xác định được nguyên nhân ban đầu vụ án mạng nghiêm trọng tại xã Trung Tiến, huyện miền núi Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa khiến người vợ tử vong, người chồng trọng thương.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, chiều 5/1, người dân phát hiện chị Vi Thị Hường (26 tuổi) bị chết do vết đâm xuyên tim, chồng chị Hường là Vi Văn Bình (28 tuổi) bị 2 vết đâm ở ngực tại khu vực nhà riêng đang xây dở của 2 vợ chồng.

Sau khi đâm vợ tử vong, Bình đã dùng dao tự sát nhưng không chết. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện Quan Sơn đã báo cáo Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng đã xác định nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng trên xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng, dẫn đến việc Vi Văn Bình dùng dao đâm vợ 2 nhát, trong đó, có 1 nhát trúng tim khiến chị Hường chết tại chỗ.

Sau khi đâm vợ tử vong, Bình đã dùng dao tự sát nhưng không chết.

Hiện Bình đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa và lâm và tình trạng cũng rất nguy kịch.

Được biết, hai vợ chồng Bình làm nông, đã có hai đứa con; bé gái lớn học lớp 5, bé trai học lớp 2.

Vũ Đậu (T/h)

Let's block ads! (Why?)

Một phụ nữ Việt ở Séc bị sát hại ngay trong cửa hàng của gia đình

Chị T. tử vong do vết thương quá nặng, còn một khách hàng cũng bị đâm bị thương và đang được cấp cứu tại bệnh viện thành phố Liberec, CH Séc.

Ngày 5/1 tại làng Vratislavice, ngoại ô thành phố Liberec, tỉnh Liberec ở phía cực Bắc CH Séc, một phụ nữ Việt Nam là chị Trần Thị T. (sinh năm 1965) đã bị hai tên cướp dùng dao sát hại dã man ngay trong cửa hàng thực phẩm của mình.

Thời điểm xảy ra sự việc, chồng của chị T. không có mặt tại cửa hàng. 

Hiện trường nơi chị T. bị sát hại. Ảnh: TTXVN

Theo thông tin từ ông Lê Văn Bản - Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại tỉnh Liberec, gia đình chị T. mới chuyển đến kinh doanh thực phẩm tại làng Vratislavice, một khu vực hẻo lánh của tỉnh Liberec. Gia đình này làm ăn nhỏ, sống yên bình và khép kín, ít tham gia các hoạt động của cộng đồng.

Chị T. mới sang Séc không lâu theo diện đoàn tụ gia đình. Vợ chồng chị T. sang Séc làm ăn, còn con và cháu vẫn đang ở Việt Nam.

Những người Séc sống gần cửa hàng và nơi ở của vợ chồng chị T. đều nói rằng gia đình người Việt này rất được lòng hàng xóm.

Nguồn tin của cộng đồng người Việt tại tỉnh Liberec cho biết, tình hình hình an ninh tại địa phương khá tốt, ít xảy ra các vụ trọng án.

Hiện lực lượng chức năng sở tại đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Vũ Đậu (T/h)

Let's block ads! (Why?)

Tạm giữ đối tượng dùng clip “nóng” tống tiền người tình

Sau khi chia tay, Ngô Hoàng Phong yêu cầu chị Q. phải chuyển tiền, nếu không sẽ phát tán clip ân ái của hai người lên mạng; tuy nhiên, chị Q. đã đi trình báo Công an.

Theo tin từ Công an Q.8, TP.HCM, hiện đơn vị này đang tạm giữ hình sự nghi can Ngô Hoàng Phong (SN 1969, ngụ Q.4) để củng cố hồ sơ khởi tố về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, giữa Phong và chị Q. (SN 1971, ngụ tại Q.6) từng có mối quan hệ tình cảm ngoài luồng với nhau.

Khi chia tay, Phong liên tục đe dọa, tống tiền chị Q. Ảnh minh họa 

Trong những lần cùng nhau vào khách sạn để vui vẻ, Phong dùng điện thoại của mình ghi lại nhiều hình ảnh ân ái của cả hai để lưu giữ làm kỷ niệm.

Tuy nhiên, thời gian gần đây tình cảm của cả hai gặp nhiều trục trặc và chị Q. đòi chia tay. Thuyết phục người tình quay lại không được, Phong trở mặt cho biết mình còn lưu giữ nhiều hình ảnh nhạy cảm của chị Q. và đòi chị này phải đưa tiền cho hắn, nếu không hắn sẽ tung những hình ảnh này lên mạng.

Sau quá trình thương thảo, Phong yêu cầu chị Q. phải đưa 10 triệu đồng và hẹn tại 1 địa điểm ở Q.8 để giao dịch. Bị uy hiếp, chị Q. đã trình báo cơ quan Công an.

Trưa 4/1 vừa qua, nghi can Phong gặp chị Q. tại 1 địa điểm ở QL50, P.5, Q.8 và khi người đàn ông này nhận tiền từ tay tình cũ, các trinh sát đã ập đến bắt giữ, lập biên bản phạm tội quả tang.

Hiện lưc lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Vũ Đậu (T/h)

Let's block ads! (Why?)

Thái Nguyên: Thưởng Tết cao nhất là 300 triệu đồng

Ông Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc sở LĐ-TB&XH Thái Nguyên cho biết, đã có 144 doanh nghiệp gửi báo cáo về tiền lương 2017 và thưởng Tết 2018 về Sở.

Trong đó, mức thưởng Tết Mậu Tuất 2018 bình quân của các doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết là 4,5 triệu đồng.

Xã hội - Thái Nguyên: Thưởng Tết cao nhất là 300 triệu đồng

Thưởng tết 2018 ở Thái Nguyên có mức cao nhất là 300 triệu đồng.

Doanh nghiệp có mức thưởng tết cao nhất là 300 triệu đồng. Đứng thứ hai là 66,8 triệu đồng.

Mức thưởng Tết Dương lịch trung bình ở tỉnh này là 644 nghìn đồng. Mức thưởng cao nhất đạt 30,7 triệu đồng. Mức thưởng thấp nhất là 100 nghìn đồng.

Trong khi đó, như báo Người Đưa Tin đã nêu, ở Hà Nội, doanh nghiệp có mức thưởng Tết Âm lịch cao nhất là 325 triệu đồng/người và doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 700 nghìn đồng/người.

Ở  TP.HCM, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI có mức thưởng Tết Âm lịch trung bình 2,7 triệu đồng/người. Đặc biệt, mức thưởng cao nhất là 1,5 tỷ đồng thuộc về một ngân hàng nước ngoài. Ở khối các doanh nghiệp trong nước, mức thưởng Tết cao nhất là 855 triệu đồng. Bình quân nhóm doanh nghiệp này có mức thưởng Tết 8,3 triệu đồng/người.

Thành Huế

Let's block ads! (Why?)

Tình yêu bỏ trốn (Phần 7)

Châu và Tiến là oan gia ngàn đời của nhau, dù ở trong hoàn cảnh nào, hễ chạm mặt là có mâu thuẫn. Bỗng nhiên một ngày, cuộc đời của Châu thực sự trở nên hỗn loạn khi vị hôn phu của cô tuyên bố từ hôn. Châu trở thành trò cười cho tất cả mọi người, kể cả Tiến.

Không thể để mọi chuyện diễn ra theo cách vô lý như thế, Châu quyết định đi tìm hiểu lý do khiến anh ta từ bỏ. Nhưng càng tìm hiểu cô lại càng gặp những chuyện khó hiểu về người mà bản thân đã sống thử trước đó ba năm. Hình như anh ta không hề yêu cô mà có một kế hoạch khác.

Đón đọc truyện dài kỳ: Tình yêu bỏ trốn vào 19h00 từ ngày 1/1/2018 tại mục Eva Yêu.

Châu bỏ công việc với mức lương khá tốt để trở về làm một nhà văn, chẳng kiếm được đồng nào vào thời điểm này. Nhưng đó là đam mê mà cô vẫn luôn muốn làm từ ngày xưa, cô đã suy nghĩ và ấp ủ nhiều đêm, đến tận bây giờ mới có đủ dũng khí để thực hiện.

Truyện của Châu hầu hết là truyện trinh thám, độc giả có người thích có người không thích. Họ cho rằng phụ nữ viết truyện trinh thám thường đem tình cảm vào phá án, họ cảm thấy không có sự hợp lý. Nhưng một số người rất thích truyện của Châu lại nói, cô đã làm được một điều thú vị. Đó là viết về kẻ giết người nhưng lại khiến người ta không ghê tởm kẻ giết người.

Tóm lại, cuộc sống văn chương thì có niềm vui, nhưng không có vật chất. Mấy ngày gần đây Châu sống bằng số tiền mà Cẩm Lê mang đến. Cô không cảm thấy ngại ngần gì với nó, theo như Tiến nói thì đây là mồ hôi, xương máu và chất xám của cô.

Một hôm, đột nhiên Châu nhận được cú điện thoại của một người đàn ông. Ông ta giới thiệu mình làm trong một công ty sách, ông đã đọc truyện của Châu và muốn hợp tác để ký hợp đồng xuất bản. Châu vui tưởng như chết được ngay lúc đó. Bởi cô mới chỉ đang tính đến nước quảng bá truyện qua các diễn đàn, sau đó mới tự mình đi tìm các nhà xuất bản. Vậy mà cuộc đời lại cho cô tiến đến bước thứ ba quá dễ dàng, đó là tác phẩm của cô sẽ được nhận in.

"Này, cô thôi mơ tưởng hão huyền đi. Ký hợp đồng là mình bán đứt bộ truyện cho nó ít cũng phải bốn năm trời. Nghĩa là nó sẽ không thuộc về cô nữa, cô hiểu không? Mà làm nhà văn ở Việt Nam? Nghe đã thấy mùi nghèo khó rồi." - Bích vừa mút nước cam vừa khinh khỉnh nói. Son môi của cô ta dính đỏ choe choét trên cái ống hút màu trắng. Châu thở dài đáp:

- Tôi đâu có làm vì tiền. Với lại, tôi thấy theo đuổi đam mê là tốt mà.

- Sống thực tế hơn đi mẹ trẻ. Mẹ đã hai mươi bảy tuổi rồi đó. Đáng lẽ ra mẹ nên theo đuổi đam mê của mẹ từ bảy năm trước kìa. Ít nhất cũng có chút thành công rồi.

- Đời còn dài, lo gì.

Cô không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu, nhưng nếu cứ được sống cho bản thân thì thật tốt. Suốt nhiều năm qua cô làm những công việc không như ý, làm như một người máy, khiến cô cảm thấy tâm hồn mình bị bòn rút đi nhiều.

Châu đến một shop quần áo để mua đồ chuẩn bị đi gặp người đàn ông bên nhà xuất bản, cô có hẹn vào ngày mai. Nếu không nói thì người khác không biết, Châu là một con nghiện mua sắm, đặc biệt là quần áo. Cô là kiểu người thấy đẹp thì mặc, không quan trọng đắt rẻ thế nào. Có những cái cô mua đến ba màu chỉ vì… nó là ba màu khác biệt.

tinh yeu bo tron (phan 7) - 1

Cô không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu, nhưng nếu cứ được sống cho bản thân thì thật tốt.  (Ảnh minh họa)

Đang chọn áo thì Châu nghe có tiếng cười của con gái, quay người lại liền thấy Tiến và bạn gái anh ta. Trông họ có vẻ đang trong giai đoạn nồng thắm. Châu không nói gì, định lẳng lặng ra khỏi cái chốn này thì lại bị Tiến bắt gặp. Anh ta chào cô như thể bạn thân lâu ngày mới gặp:

- Ơ Châu đấy à? Thế tiền bạc dạo này sao rồi nhỉ!

Anh ta đúng là một kẻ nhớ dai như đỉa. Châu không còn cách nào khác là cười đáp lại:

- Anh yên tâm, tôi vẫn ở cái nhà đó, và vẫn hằng ngày tìm cách để trả nợ cho anh.

- Tôi không yên tâm lắm đâu, vì cô nợ tôi nhiều tiền quá mà cô còn nghỉ việc rồi nữa.

Bạn gái của Tiến nhìn hai người, huých tay anh hỏi:

- Ai thế?

Tiến khoác vai cô ta, hồ hởi giới thiệu:

"Đây là Châu, đồng nghiệp cũ và…" - Tiến ngừng lại một lúc mới nhấn mạnh - "Một người bạn tốt."

Tốt cái con khỉ! Châu nghĩ thầm trong đầu. Tốt đến nỗi chỉ cần gặp mặt là muốn giết nhau.

- Nếu không có việc gì thì hai người cứ tự nhiên mua sắm nhé.

Châu tìm nước bài chuồn cho mình, nhưng đi chưa được ba bước thì đã bị Tiến kéo lại.

- Từ từ đã, tôi còn chưa nói xong cơ mà.

- Nói cái gì?

- Đằng nào thì cô cũng tính đi mua quần áo, và bạn gái tôi cũng thế. Mà cô lại đang nợ tiền tôi. Vậy thì theo tính chất bắc cầu…

Châu hiểu ra vấn đề, đương nhiên là rất hiểu. Cô là tác giả truyện trinh thám, có nhiều vụ án còn xoắn não hơn câu nói của anh ta nhiều. Anh ta đang muốn cô trả tiền cho đống quần áo mà bạn gái anh ta cầm trên tay. Đến nước này Châu chỉ có một lời dành cho anh ta thôi: Tiểu nhân!

"Kìa anh… "- Bạn gái Tiến nhắc khéo - "Sao lại làm thế được?"

- Sao lại không thể thế được? Em biết cô ta đã đối xử với “người tình” của anh thế nào không?

- Tôi làm gì người tình của anh? Đừng có mà vu oan giá hoạ.

- Chính là chiếc xe đó, cô đã để nó bên ngoài trời mùa đông giá rét, còn định chối à?

Châu nhíu mày, thốt lên:

- Anh gọi cái xe là người tình?

- Còn hơn cả thế nhưng tôi thấy cụm từ này là hay nhất rồi.

- Anh đúng là đồ thần kinh!

Tiến cười hắt, vừa nhìn bạn gái vừa nói:

- Em nhìn xem có con nợ nào lại nói chủ nợ như vậy không?

Châu bực bội, hất mặt:

- Được thôi, trả thì trả. Tôi sợ anh chắc. Nhớ trừ tiền cho tôi.

Vậy là chuyện có quần áo mới để đi gặp khách hàng tan tành mây khói. Chắc chắn hôm nay ra khỏi nhà cô đã bước nhầm chân nên mới đen đủi gặp Tiến. Châu bực bội ra khỏi cửa hàng, và cô cũng định sẽ đi về nhà luôn vì chẳng còn hứng thú mua sắm gì nữa.

Tiến nhìn theo Châu, miệng nở một nụ cười tươi rói. Cô ta cũng dễ bắt nạt thật. Đáng ra cô nên cứng đầu hơn nữa, anh sẽ buông tha cho cô. Tiến nhớ lại cái thời học năm cuối, cả anh và cô đều bận thi cử. Hồi ấy cô nhất định không cho anh học bài, đòi đi xem bộ phim tình cảm nhảm nhí nào đó. Kết quả là cả anh và cô phải thi lại những ba môn. Hồi đó cô ấy cứng đầu hơn thế này, đã làm việc gì là quyết tâm làm cho được. Như lúc bỏ anh theo người khác chẳng hạn.

Nhưng đến buổi tối, khi Châu đang ngồi ăn mỳ và xem mấy công việc viết lách ở nhà thì có một nhân viên giao hàng đến.

"Phí trả trước." - Nhân viên giao hàng cười tươi, trao cho cô bưu kiện cầm khá nặng tay.

"Ai gửi thế?" - Châu ngơ ngác hỏi. Tên cô có trên thùng, chắc chắn là không gửi nhầm, nhưng ai là người gửi? Nhân viên lắc đầu, trông anh ta rất vội vã:

- Tôi không biết nữa. Tôi chỉ là người giao hàng thôi.

Nói rồi anh ta phóng xe vụt đi, đằng sau là thùng hàng to bự chảng như sắp nuốt anh vào.

tinh yeu bo tron (phan 7) - 2

Đến nước này Châu chỉ có một lời dành cho anh ta thôi: Tiểu nhân! (Ảnh minh họa)

Châu đem cái hộp vào trong nhà và mở ra. Cô bất ngờ khi thấy bên trong là một bộ váy và một đôi guốc. Cả hai đều là hàng hiệu… bình dân. Kiểu như Charlie & Keith. Nhưng so với cô lúc này, thì nó đúng là hàng hiệu của hàng hiệu. Không biết ai là người đã gửi cho cô nhỉ? Trên đời này có người tốt như Bụt vậy sao? Rằng những điều cô ước muốn người đó có thể nghe thấy và gửi qua chuyển phát nhanh?

Châu mặc thử váy và giày, tất cả đều vừa như in, thậm chí nó còn đúng kiểu dáng và màu cô thích. Châu hí hửng cất nó vào tủ, dù là ai thì cô cũng rất biết ơn họ, khi trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc thế này họ lại có thể hiểu được nỗi lòng của cô.

Tiến ngồi trên ghế sô pha, nhận điện thoại của ai đó:

- Đã mang đến rồi sao? Cô ấy thế nào? À, tôi biết, cô ta đương nhiên sẽ vui mừng và nhận rồi.

Tiến cúp máy, ngẩn ngơ suy nghĩ. Từ bên trong bếp, bạn gái anh bước ra, ôm lấy cổ anh từ đằng sau. Cô nói giọng hờn dỗi:

- Anh vừa nói chuyện với ai thế?

"Nhân viên giao hàng." - Tiến cười, đáp lại.

- Anh gửi đồ gì à?

- Gửi trả lại họ thôi. Và kém theo ít lòng thương hại nữa.

- Sao anh không thương hại em?

Tiến chép miệng, không vừa lòng:

- Em cần anh thương hại chứ không muốn anh yêu em?

Cô liền phụng phịu, hôn vào má anh:

- Em chỉ đùa anh thôi mà.

Tiến gỡ tay cô ra, đứng dậy cầm bao thuốc ra bên ngoài ban công. Bạn gái anh lén lút nhìn theo. Đợi lúc Tiến không để ý, cô bắt đầu cầm điện thoại của anh lục lọi danh bạ và tin nhắn. Khi không thấy gì cô mới từ từ đặt xuống, thở phào nhẹ nhõm.

Tiến biết những việc cô làm, nhưng anh không muốn nói. Đàn bà có cái ghen của họ, và việc của đàn ông là che giấu. Vì đã từng nghi ngờ, đã từng ghen tuông, nên Tiến hiểu được, bạn gái mình làm như vậy cũng vì sợ mất anh mà thôi.

- Anh Tiến, đây là cái gì?

Tiến giật mình vì âm giọng cao vút của bạn gái, anh dụi điếu thuốc lên trên thành ban công và đi vào nhà. Tay cô cầm điện thoại của anh, trên màn hình là một tấm hình anh và Châu hôn nhau. Chất lượng ảnh rất xấu, nhưng đủ để nhìn ra.

Đó là hồi tốt nghiệp vào khoảng 6 hay bảy năm trước gì đó của hai đứa. Cũng là kỷ niệm của anh, anh đã nghĩ thế nên mới giữ nó lại. Tại nơi bí mật nhất không ai tìm ra được. Thế mà cô ta lại tìm ra.

Còn nữa...

Mọi chuyện đã xa cách sáu năm nhưng Tiến vẫn giữ lại tấm ảnh chụp chung của cả hai. Điều gì đã khiến Tiến giữ nó lại? Anh sẽ làm gì khi bạn gái anh phát hiện ra điều đó? 

Đón đọc phần 8 truyện dài kỳ: Tình yêu bỏ trốn. Vào 19h00 ngày 8/1 tại mục Eva Yêu.

Theo Yên Chi (Khám Phá)

Let's block ads! (Why?)

Tình yêu bỏ trốn (Phần 6)

Châu và Tiến là oan gia ngàn đời của nhau, dù ở trong hoàn cảnh nào, hễ chạm mặt là có mâu thuẫn. Bỗng nhiên một ngày, cuộc đời của Châu thực sự trở nên hỗn loạn khi vị hôn phu của cô tuyên bố từ hôn. Châu trở thành trò cười cho tất cả mọi người, kể cả Tiến.

Không thể để mọi chuyện diễn ra theo cách vô lý như thế, Châu quyết định đi tìm hiểu lý do khiến anh ta từ bỏ. Nhưng càng tìm hiểu cô lại càng gặp những chuyện khó hiểu về người mà bản thân đã sống thử trước đó ba năm. Hình như anh ta không hề yêu cô mà có một kế hoạch khác.

Đón đọc truyện dài kỳ: Tình yêu bỏ trốn vào 19h00 từ ngày 1/1/2018 tại mục Eva Yêu.

Trong cơn mơ, Châu thấy mình quay trở lại ngày xưa, là một con bé ngây thơ chẳng biết mùi đời là gì. Cô và bố vẫn yêu thương nhau, không có chút mâu thuẫn nào. Cô gặp lại người đàn ông đó, người mà cô từng rất yêu ấy. Anh ta nói anh ta sẽ tha thứ cho cô, tất cả. Châu cười, trên đời này làm gì có chuyện gì dễ dàng đến như thế.

- Này, cô tỉnh lại được rồi đấy, cười cái gì mà cười.

Châu bị ai đó lay gọi, cô từ từ mở mắt ra, thấy ngay bàn chân của Tiến đang đặt trên mặt mình. Châu hét lên, gạt ra, cô cầm cái gối ném về phía anh ta.

- Cô đang lấy oán báo ơn đấy.

- Ơn oán gì ở đây?

Lúc này Châu mới phát hiện mình đang ở trong một không gian lạ lẫm. Chiếc giường mà cô đang nằm êm hơn chiếc giường mà cô vẫn nằm. Phòng ngủ tiện nghi, màu chủ đạo là một màu trắng. Các đồ vật còn lại hầu hết cũng là những gam màu lạnh.

"Tôi đang ở đâu thế này?" - Châu ngỡ ngàng hỏi - "Đừng nói là nhà của anh đấy nhé!"

- Xem ra cô đã tỉnh rượu rồi đấy.

Châu ôm lấy ngực mình, ngước mặt nhìn Tiến đầy sợ hãi. Tiến bật cười trước hành động của Châu:

- Cô đang làm cái gì thế? Nghĩ tôi cướp thời con gái của cô à? Mà làm gì còn đời con gái nữa nhỉ.

Châu trừng mắt nhìn Tiến, lúc này Tiến mới phát hiện câu nói vô duyên của mình nên đành lấy lại vẻ nghiêm túc và nói:

- Tôi đã nấu bữa sáng, cô ăn nhanh cho để tôi còn đi làm.

- Sao anh không nói gì về chuyện tối qua một chút? Giờ bụng tôi đang nao nao cả lên, không có hứng ăn cho lắm.

Nói đến vấn đề này Tiến mới nhớ ra, hôm qua cô ta đã làm anh mất mặt ở quán bar như thế nào khi nôn hết ra lưng áo anh. Còn chưa kể Châu cứ một mực đòi đi theo cái gã trai đã xàm sỡ cô ta. Tiến đằng hắng giọng, không muốn đôi co nhiều với Châu chuyện này. Vì cô ấy say nên anh có thể bỏ qua:

- Chẳng có gì, cô say quá nên đưa cô về nhà thôi.

- Này, nói chuyện có tâm một chút đi. Anh đưa tôi về nhà vì tôi say? Người khác nghe thấy lại tưởng anh có ý đồ với tôi đấy.

- Hôm qua có một tên định giở trò với cô, tôi sợ cô gặp nguy hiểm nên…

- Nên đã đưa tôi về nhà? Chà, anh tốt quá, tôi biết báo ân huệ của anh thế nào đây? Có trời mới tin anh không có ý đồ.

Tiến lắc đầu, cố tỏ ra thật bình thường:

- Sao chứ? Tôi chỉ đang giúp người thôi. Cô đừng có nghĩ nhiều quá.

Châu nhìn Tiến thêm một lúc nữa khiến anh hơi mất tự nhiên. Anh đã nói thật lòng mình, tại sao cô ta còn phải ép anh có loại biểu hiện như làm điều gì có lỗi thế này chứ? Lúc sau Châu mới phụng phịu nói:

- Là tôi muốn đi theo người đó thật mà.

Anh ta cũng đã nói rồi đó, giờ cô là một kẻ chẳng còn gì kể cả đời con gái. Tình một đêm là chuyện rất bình thường, cô đâu có ngại gì chuyện đó. Cô chỉ nghĩ nếu như một người đàn ông xa lạ có thể đem đến cho cô sự ấm áp nhất thời thì cũng tốt chứ sao!

tinh yeu bo tron (phan 6) - 1

Cô chỉ nghĩ nếu như một người đàn ông xa lạ có thể đem đến cho cô sự ấm áp nhất thời thì cũng tốt chứ sao! (Ảnh minh họa)

"Ăn nói cho cẩn thận đi!" - Tiến nói giọng khó chịu. - "Con gái con đứa đừng có tự làm mất giá trị của mình."

Châu nhún vai:

- Anh đâu phải là bố tôi mà đòi quản cuộc đời của tôi.

Tiến bất ngờ đè cô xuống, khuôn mặt anh đối diện với khuôn mặt của cô. Anh dùng tay khoá chặt tay cô lại, ánh mắt như có lửa đốt. Hình như anh ta đã tức giận. Tiến gằn từng tiếng một:

- Tôi không muốn cô gục ngã như thế này, hiểu chứ? Tôi không cho phép cô làm vậy với cuộc đời cô.

Châu cười nhạt, không hề sợ hãi:

- Đừng nghĩ chúng ta còn tình cảm gì với nhau. Chuyện đó trôi qua cách đây sáu năm rồi. Anh cho phép hay không không còn quan trọng nữa.

Tiến càng ghì chặt hơn như muốn ép Châu sửa lại lời nói của mình, nhưng ánh nhìn của Châu vẫn đanh thép như vậy. Cuối cùng Tiến đành phải buông cô ra, anh tức giận bỏ ra ngoài.

Tin liên quan
Thời trang - Hoàng Thuỳ và Mâu Thuỷ sát cánh bên nhau, cùng khoe chiến tích Hoa hậu Hoàn vũ
Tin tức - Lời thú tội rùng rợn của người mẹ giết con gái 5 tuổi, bắt chồng giấu xác trong nhà hàng
Xem & Đọc - Quán quân Bước nhảy ngàn cân 2017: Yêu và cưới quá khác nhau, chồng tôi rất thất vọng

Đúng thế, cô và Tiến đã từng có khoảng thời gian rất mặn nồng bên nhau. Anh chính là người đàn ông đã đứng trong mưa ấy, cũng chính là người mà cô gặp trong giấc mơ. Năm đó là cô đã phản bội anh, chính cô đã từ chối tình yêu của anh. Sáu năm sau, cả anh và cô đều đã có tình yêu mới, cuộc sống mới, nhưng hình như duyên phận vẫn chưa chấm dứt khi cô xin vào công ty mới làm việc được khoảng hai tháng thì anh cũng xin vào. Hai người trở thành oan gia, ganh đua nhau từng ly từng tí một. Vì ganh đua nhau, nên hai người ở top đầu công ty lúc nào không hay.

"Tôi có thể cho cô vay tiền." - Tiến đột nhiên nói. - "Một khoản tiến để cô sống trước khi kiếm được công việc mới."

Châu quay lại, vẫy tay tạm biệt:

- Xin lỗi, tôi không cần.

Đùa cô chắc? Có chết cô cũng không cần tiền và lòng thương hại của anh. Đến mức này đã là quá mất mặt rồi. Châu nói thêm:

- Sau này anh cũng không cần giúp đỡ gì tôi nữa. Phàm đến hạn trả nợ, thì không cần tỏ ra quen biết tôi.

Tiến cười nhạt, chống tay vào bàn:

- Tuyệt tình quá nhỉ! Nhưng mà cô làm thế là một phần giải thoát cho cuộc đời tôi rồi đấy.

Châu nhún vai:

- Ừ, tôi cũng thấy thế.

Châu xỏ giày rồi đi ra ngoài, cô không ăn bữa sáng mà anh nấu, cô ăn không nổi. Mọi thứ đều sẽ gợi lại những ký ức đau thương. Đó cũng là lý do mà cô luôn khẩu chiến với anh. Chỉ có làm cái đầu này bừng bừng tức giận với anh thì mới có thể nguôi ngoai được những tội lỗi và kỷ niệm.

Châu không về nhà ngay, vì cô đã nhận được một tin nhắn đến điểm hẹn. Cô sẽ không quên buổi hẹn gặp quan trọng này, nó sẽ mở ra một phần nào đấy những khúc mắc trong lòng cô.

Cẩm Lê là một cô gái xinh xắn, cô ta không đáng ghét như Châu nghĩ, ít nhất là cách nói chuyện khá vui tươi và nhí nhảnh. Cô ấy cũng chẳng ngại khi cứ tíu tít nói rằng “anh Đoàn” này “anh Đoàn” kia. Trong khi Châu thì chỉ muốn hất cốc nước này vào cái miệng xinh xắn đó.

- Chị nghĩ mà xem, lúc em ốm, anh ấy tự tay nấu cháo gà. Mà nhé, gà thì nhất định phải là là…

"Này cô, làm ơn vào chủ đề chính được không?" - Châu hỏi - "Nãy giờ lòng vòng quá nhiều rồi."

tinh yeu bo tron (phan 6) - 2

Hãy nhìn tôi đây - Châu chỉ vào mình - cô có thấy tôi đau khổ không? Nếu có, chỉ là tôi đang đau khổ vì cuộc sống này đã bị anh ta làm đảo lộn. (Ảnh minh họa)

Cẩm Lê che miệng, nhớ ra mục đích chính của ngày hôm nay. Cô ta lục tìm trong cái túi xách hiệu Prada đắt đỏ, sau đó lấy ra một cái phong thư dày cộp, rồi đặt xuống bàn.

- Cái này là để trả cho chị. Đó là tiền tiết kiệm của chị.

Châu bình thản cầm phong bì lên, cô mở ra nhìn. Nó không phải số tiền tiết kiệm của cô, đây là tiền đô, nếu nhìn qua cũng có thể nhận thấy nó gấp hai hoặc là gấp ba.

"Thế này là có ý gì?" - Châu đặt phong bì xuống, ngẩng đầu hỏi. Cẩm Lê mỉm cười giải thích:

- Là tình phí. Coi như em đền bù cho chị vì đã cướp đi bạn trai của chị trước ngày cưới.

- Thế ra cô là nguyên nhân hả?

- Một phần. Nhưng bọn em chỉ định lén lút thôi. Ban đầu anh ấy nói còn nặng tình với chị.

Châu cười nhạt, gác chân uống trà như một tiểu thư khuê các.

- Đó là một sự thay đổi khó hiểu nhỉ?

Cẩm Lê đã nhìn ra được điều đó. Nếu như Châu là một cô gái quê mùa, sống vất va vất vưởng thì đã chẳng có sự bình thản này khi nhìn thấy tiền, và đã chẳng dám nhìn vào mắt cô như thế. Ít nhất lúc này, chị ấy cũng đang ở thế yếu.

- Chị sẽ định tìm hiểu đúng không?

- Đúng.

- Đừng tìm hiểu.

Châu ngạc nhiên:

- Sao?

- Chị đừng tìm hiểu.

Cầm Lê trở nên thành khẩn, cô ta chỉ thiếu nước quỳ xuống dưới chân của Châu:

- Em đã mang thai, em muốn cưới Đoàn.

Châu cười nhạt:

- Cô có tiền, anh ta chẳng có gì, cô có thể đơn phương nuôi con mà chẳng cần đến anh ta. Và tôi tin chắc, Đoàn cũng chẳng phải mẫu đàn ông có thể khiến phụ nữ chết mê chết mệt được.

- Tại sao chị lại nghĩ như vậy?

"Hãy nhìn tôi đây!" - Châu chỉ vào mình - "Cô có thấy tôi đau khổ không? Nếu có, chỉ là tôi đang đau khổ vì cuộc sống này đã bị anh ta làm đảo lộn."

Chỉ có Châu mới biết được cô đang nói dối. Ai nói cô không đau khổ? Cô chỉ không muốn cho tình địch thấy thế yếu của mình. Nếu cô không đau khổ thì có nghĩa là không yêu, không yêu thì cô cần tìm hiểu làm gì? Cô ta nói cô ta đã có con, nghĩa là họ đã bên nhau trước đó từ rất lâu rồi.

Châu cầm lấy số tiền mà Cẩm Lê vừa đem đến, cất vào trong túi của mình. Dù sao cô ta cũng đã trả nó cho cô, cô xứng đáng được nhận nhiều hơn thế nữa kìa. Khi Châu vừa rời đi, Cẩm Lê lấy điện thoại và gọi cho Đoàn. Anh ta bắt máy rất nhanh sau đó:

- Cô ấy nhận tiền chứ?

- Đương nhiên.

- Chúng ta không được để lộ bất cứ một sơ hở gì, nếu không thì mọi thứ sẽ bay biến đấy.

Cẩm Lê nhíu mày, nhìn cái nhẫn kim cương sáng loáng trên ngón tay giữa của mình, đáp:

- Em biết!

Còn nữa...

Tiến và Cẩm Lê đang che giấu chuyện gì? Tất cả có đơn giản chỉ là một cuộc tình vụng trộm và bỏ của chạy lấy người? Châu sẽ tiếp tục tìm kiếm lời giải đáp mà hai người kia đang cố giấu cô?

Đón đọc phần 7 truyện dài kỳ: Tình yêu bỏ trốn. Vào 19h00 ngày 7/12 tại mục Eva Yêu.

Theo Yên Chi (Khám Phá)

Let's block ads! (Why?)