Sunday, December 4, 2016

Chồng bội bạc “chết nửa linh hồn” vì quà bất ngờ của vợ

Nhìn những dòng chữ rành rành trước mắt mà Linh như không thể tin nổi vào mắt mình. Một nick facebook nữ nhắn tin cho Hoàng - chồng cô: “Cuối tuần này mình ra ngoại thành nghỉ dưỡng qua đêm đi tình yêu ơi. Em sẽ chúc mừng sinh nhật sớm cho anh!”.

Và Hoàng đáp lại: “Ok cưng. Không cần phải chuẩn bị quà cáp gì đâu, em cứ tắm rửa sạch sẽ, xịt nước hoa thơm lừng, buộc ruy băng quanh eo làm quà cho anh là được rồi!”.

Linh run run kéo lên để xem những đoạn chat trước đó mà không còn gì nữa. Tài khoản của Hoàng cũng không hề kết bạn với tài khoản nữ kia. Linh cũng chưa bao giờ thấy Hoàng like ảnh hay bình luận gì ở facebook của cô ả. Cẩn thận đến thế là cùng!

Nếu lần này không phải Hoàng sơ ý không xóa tin nhắn và Linh vô tình dùng máy tính anh ta bắt gặp được, thì có lẽ cô sẽ còn bị dắt mũi dài dài.

Nghĩ tới sáng nay Hoàng rời khỏi nhà từ sớm vì lý do công tác đột xuất. Linh đã thắc mắc nghi ngờ. Thế nhưng, Hoàng chỉ cười xòa viện cớ công việc đâu kể thứ ngày tháng. Hóa ra là Hoàng đi “công tác” như thế này đây.

Không biết giờ này anh ta đang phè phỡn hú hí với cô ả ở resort nào rồi. Linh tức tối gọi điện cho Hoàng nhưng chẳng ai nghe máy. Sau dăm cuộc gọi thì cuối cùng là không liên lạc được.

Linh đau khổ khi phát hiện ra mình bị phản bội (ảnh minh họa)

Từ lúc đó tới đêm, Linh không thể gọi cho Hoàng. Cô cứ như người điên, năm phút lại bấm số gọi cho chồng một lần. Lòng cô nóng như lửa đốt, tưởng tượng cảnh chồng Hoàng và cô ả kia giờ này đang vui vầy bên nhau là cô không thể chịu đựng nổi. Nhưng Linh cũng chẳng biết làm gì hơn. Cô ngồi tự dày vò mình, làm mình đau đớn với những mường tượng và suy nghĩ về đôi tình nhân kia.

Một đêm trắng đã qua, Linh mệt nhoài cả về thể xác lẫn tinh thần. Cô bỗng dưng thấy uể oải và chán chường cùng cực. Cô không còn thiết tha gọi điện tìm Hoàng. Cô cũng chẳng còn quá sốc, quá đau khi nghĩ tới sự phản bội trắng trợn của Hoàng khi con trai cô mới tròn 1 tuổi nữa. Linh thấy lòng đã yên tĩnh lại nhiều.

Cả ngày hôm sau Hoàng cũng chẳng hề gọi cho vợ lấy một cuộc. Mãi tới chiều tối, Linh mới thấy bóng Hoàng xuất hiện ở cửa cùng nụ cười thỏa mãn, vui sướng trên môi. Linh không tỏ vẻ gì, vẫn bình thường như mọi ngày, nhưng cô không nấu nướng cũng chẳng dọn dẹp. Linh bảo mệt rồi ôm con đi ngủ sớm. Hoàng không nghi ngờ gì, cũng chẳng để tâm, mải mê ôm điện thoại chán rồi mới đi ngủ.

Hai hôm sau là đến sinh nhật Hoàng. Anh ta đặt một bữa tiệc ở nhà hàng, mời vài người bạn thân thiết và họ hàng gần gũi tới dự. Từ chiều, Linh đã xin sếp về sớm, rủ cậu em họ nhìn khá cao to lực lưỡng tới công ty của cô ả kia.

Cũng may mọi thông tin cô nàng ấy đều công khai trên facebook, còn rất nhiều ảnh cô nàng chụp cùng đồng nghiệp cũng được đăng lên, vì thế cô dễ dàng tìm ra tung tích cô ta mà không mất nhiều công sức.

Linh đợi lúc cô nàng tan sở ra thì chạy tới đón đầu, cười nói: “Chào em, chị là vợ anh Hoàng, muốn được nói chuyện với em. Nếu em không hợp tác thì chị sẵn sàng làm ầm ĩ lên ngay tại đây. Lúc đó lợi hại thế nào em cũng hiểu phải không. Khi chị còn đang nghĩ cho em thì hãy ngoan nghe lời một chút đi!”.

Cô nàng bị đánh úp bất ngờ, không nói được gì, đành run rẩy đi theo. Linh và cậu em họ dẫn cô ả vào một quán café gần đó, bắt đầu màn “tâm sự” của người thứ 2 và kẻ thứ 3.

Let's block ads! (Why?)

Tâm thư của một phụ nữ lấy chồng để chạy trốn tuổi 27

Năm 23 tuổi, hai chữ “gái ế” với tôi lúc ấy chỉ là một cách nói cho vui mồm. Miệng thì than thở với chúng bạn rằng “Tao ế thật rồi mày ạ”, nhưng trong thâm tâm tôi chưa bao giờ nghĩ mình ế. Ế cái gì chứ, mới 23 tuổi, còn trẻ chán.

Năm 25 tuổi, bạn bè lần lượt đi lấy chồng. Lần này, hai chữ “gái ế” không còn phát ra từ miệng tôi nữa. Bố mẹ, bạn bè, hàng xóm, thậm chí cả bà bán xôi ở đầu ngõ luôn bắt đầu câu chuyện với tôi bằng chữ “ế”. Tôi nghe xong thì gật đầu lia lịa, miệng cười ngoác tận mang tai “Biết rồi, khổ lắm nói mãi”. Còn trong tâm thì nghĩ: “Gớm, hội F.A vẫn còn đông vui lắm, xoắn gì”.

Năm 26 tuổi, tôi bắt đầu thấy lo lắng vì hai chữ đáng ghét “gái ế”. Thành viên hội F.A lần lượt công khai quan hệ trên Facebook và từng đôi một, từng đôi một đeo gông vào cổ nhau. Nụ cười kéo dài đến tận mang tai của năm 25 tuổi được thay thế bằng cái cười mỉm xã giao kèm một ánh mắt khó chịu mỗi khi có ai nhắc đến “gái ế” và “lấy chồng”.

Năm 27 tuổi, tôi hoảng hốt thật sự và giật mình thon thót. Cái hội F.A vốn đông vui là vậy, ngoảnh đi ngoảnh lại giờ còn mỗi mình tôi. Có lẽ sự nhạy cảm của cái tuổi 27 khiến tôi trở nên ích kỷ, nhỏ nhen hơn. Mỗi lần nhận được thiếp hồng, lòng tôi lại buồn thêm một chút. Thậm chí, một người lạ huơ lạ hoắc trên fFcebook thay đổi trạng thái “in a relationship with…” cũng khiến tôi đang tươi như hoa bỗng dưng héo rũ.

Chuyến tàu của bạn sẽ đến nhanh thôi, đừng vội vã để rồi lên nhầm chuyến. (Ảnh minh họa)

“Kén cá chọn canh, loanh quanh dẫm phải…. đấy con ạ”, “Kén vừa thôi, chọn đại một anh không cần đẹp trai, nghề nghiệp ổn định, tính ổn ổn là được”, “Mày không lấy chồng mấy năm nữa là bị hâm đấy”… Tôi bị căng thẳng thật sự khi mỗi lần muốn đi cà phê chẳng thể tìm được một ai trong danh bạ điện thoại. Lúc buồn, cần người tâm sự tôi cũng không dám gọi cho ai vì đoán lúc này chắc nó “đang nằm cạnh thuê bao khác”.

Hoảng sợ, tôi thúc giục nhờ người mai mối. Có thời gian, một tuần tôi đi xem mặt tới 3 lần. Nhiều khi thấy gồng mình mỏi mệt, nhưng rồi tôi lại sợ cái chữ “gái ế” và tôi lại cố. Rồi thì, cuối cùng tôi cũng gật đầu đồng ý lấy một anh trong sự hân hoan, thở phào nhẹ nhõm của bố mẹ.

Sự cưới xin chóng vánh khiến bản thân tôi còn thấy bất ngờ. Từ lúc gặp đến lúc quyết định cưới vỏn vẹn có 2 tháng. Ngày đầu tiên anh đến nhà tôi cũng là ngày bố mẹ anh đến bỏ trầu. Khi thông báo cho lũ bạn, chúng không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ hỏi han về nghề nghiệp, gia đình chú rể xong phán “thế là ổn, cưới được”. Thế nên, tôi lúc ấy đã bỏ hết mọi băn khoăn và thấy chuyện quen rồi cưới trong vòng 3 tháng cũng dần trở nên… bình thường.

Một đám cưới và một đời chồng chính là cái giá mà tôi phải trả cho sự vội vã của mình.

Chồng tôi, hơn tôi 10 tuổi, làm trong quân đội. Ấn tượng về người đàn ông chững chạc, mạnh mẽ, quyết đoán trong những lần trò chuyện ngắn ngủi hóa ra chỉ là vẻ bề ngoài của một người chồng gia trưởng, giáo điều. Động phòng xong, trước khi đi ngủ, chồng tôi không quên nghiêm mặt dặn dò tân nương: “Mai em phải dậy từ 5h sáng. Không cần biết trước kia thế nào, nhưng về nhà này thì phải theo gia phong nhà này”. Tôi ngây thơ, thật thà nói: “Sao dậy sớm thế. Chẳng có gì mà phải làm thế nọ thế kia cả”. Chồng tôi bỗng đổi sắc mặt, nhưng không nói gì, nằm quay lưng lại với tôi.

Sáng hôm sau tôi dậy, đi xuống nhà đã thấy chồng, bố mẹ chồng ngồi ở bàn đợi tôi. Vừa nhìn thấy tôi, bố chồng dắt tôi lên bàn thờ gia tiên, bảo tôi nhận lỗi với tổ tiên nhà chồng. Tôi run run không hiểu chuyện gì xảy ra, đầu óc trống rỗng, làm theo như cái máy. Xong xuôi, tôi ngồi im nghe mẹ chồng trút cơn thịnh nộ: “Cô về nói với ông bà bên nhà, lần sau mà còn nói năng với chồng như tối qua thì tôi lót lá trả cô về nhà bên đấy”.

Từ lúc ấy, tôi biết tôi đã mắc sai lầm.

Về nhà chồng, tôi không được quyền lên tiếng bất kì điều gì. Các quyết định nhỏ nhất từ việc đi chợ nấu ăn, mua sắm đồ đều do bố mẹ chồng và chồng quyết định. Tôi đi làm, có lương, nộp tiền ăn đàng hoàng nhưng lúc nào cũng có cảm giác mình là kẻ ăn nhờ ở đậu. Tôi bầu bí nhưng chẳng được mấy bữa thịt, cá. Có hôm thèm quá, phải đến nhà đứa bạn nhờ nó nấu cho ăn. Ấy vậy mà chồng gọi điện về nhà mẹ vợ thì lúc nào cũng khoe vợ con không phải làm gì cả, hôm nào cũng mua cua biển, tôm biển về tẩm bổ cho vợ con. Lúc đầu tôi còn tức, ấm ức nhưng nói chẳng ai tin nên tôi cũng thôi, chẳng buồn nghĩ đến.

Khi tôi mang bầu tháng thứ 8, chồng tôi không may bị ngã xe. Vết thương không nặng nhưng phải đến bệnh viện kiểm tra thường xuyên. Mẹ chồng tôi đã yêu cầu tôi phải lấy xe máy chở chồng đi (bà sợ đi taxi tốn tiền). Tôi - mang bầu 8 tháng, sắp đẻ đến nơi, người thì cũng không khỏe mạnh gì cho cam, trời tháng 7 thì nắng như đổ lửa, ngày ngày đi làm, đi về nhà rồi lên bệnh viện. Được 1 tuần, tôi chịu không nổi, vừa mở miệng ra nói với mẹ chồng đã bị mắng xối xả: “Chồng cô mà cô không biết thương à. Thế cô không đèo định để ai đèo. Để bố chồng cô hầu chắc”.

Sinh con xong, tôi bị trầm cảm nặng. Biết là khó nhưng tôi vẫn cố gợi ý với chồng tôi việc vợ chồng ra ở riêng. Thế là con tôi – mới 2 tuần tuổi – đã phải tham gia cuộc họp gia đình mà kẻ tội đồ là mẹ nó: “Chúng tôi bỏ tiền ra làm cỗ, bỏ tiền thuê xe hoa, bỏ tiền cưới cô về cho con trai để bây giờ cô đòi yêu sách à, cô còn lòng tự trọng không?” Từng lời nói như những nhát dao đâm vào tôi, còn người đàn ông tôi gọi là chồng đứng đó, thờ ơ, coi những gì tôi đang chịu là lẽ hiển nhiên.

Có lẽ, điều tôi không thấy hối hận nhất trong cuộc hôn nhân sai lầm này là quyết định chấm dứt nó. Khi con tròn 1 tuổi, tôi kiên quyết ly hôn mặc lời đe dọa từ gia đình chồng và những giọt nước mắt của bố mẹ tôi. Tôi đã mắc sai lầm nhưng không thể sống mãi với sai lầm ấy. Sự giải thoát khiến tôi cảm thấy mình đang được sống.

Tôi muốn gửi những dòng này đến những cô gái sắp, đang và vừa bước qua tuổi 27 – cái tuổi dễ khiến bạn hoảng hốt và hoang mang khi mang trên mình hai chữ “gái ế”: 27 tuổi không phải là điều gì quá khủng khiếp. Nếu bạn chưa gặp được một người tốt, một người bạn có thể tin tưởng, hãy tiếp tục tìm kiếm. Trong lúc chờ chữ duyên đến, hãy tận hưởng cuộc sống, hãy làm những gì bạn muốn, hãy sống một cuộc sống trọn vẹn. Đừng chạnh lòng khi thấy người ta có đôi có cặp.

Hãy cứ tự tin với tuổi 27 của mình! Chuyến tàu của bạn sẽ đến nhanh, đừng vội vã để rồi lên nhầm chuyến. Tôi tin, sự chờ đợi của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng.

Theo Dear.vn

Let's block ads! (Why?)

Không quân Syria ném bom phiến quân trên nhiều vị trí ở đông Aleppo

Ảnh minh họa.

Video do al-Masdar News đăng tải với những cảnh quay từ máy bay không người lái cho thấy không kích và pháo kích trên các vị trí của phiến quân đang được quân đội Syria liên tiếp triển khai tại các quận phía đông nam thành phố Aleppo:

Trong diễn biến chiến sự mới nhất, 60% diện tích thành phố Aleppo đã nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Syria, kéo theo sự suy yếu mạnh mẽ của các lực lượng nổi dậy. Tuy nhiên, một chỉ huy chiến trường của phiến quân đã tuyên bố sẽ không đầu hàng bất chấp tình hình có thảm khốc đến đâu.

Zakaria Malahifji, một thành viên của lực lượng nổi dậy Fastaqim được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đang cố thủ tại Aleppo nói: "Tôi đã đưa ra đề nghị với các phe phái khác tại Aleppo, và họ nói sẽ không đầu hàng quân chính phủ".

Các phiến quân còn sót lại tại đông Aleppo đã từ chối ra hàng và không rời khỏi thành phố.

"Các chỉ huy phiến quân khác cũng tuyên bố sẽ không đầu hàng, mặc dù việc ra khỏi thành phố qua các hành lang nhân đạo hiện nay hoàn toàn dễ dàng nhưng họ sẽ không rời khỏi đây", Malahifji nói thêm.

Việc từ chối ra hàng sẽ khiến 900 tay súng nổi dậy đang cố thủ trong các quận còn lại ở phía đông Aleppo có thể bị tiêu diệt hoàn toàn trong các cuộc tấn công sắp được triển khai trong 24h tới của chính phủ.

Phan Hoàng

Let's block ads! (Why?)

Vì bí mật ấy, tôi cắn răng mang danh cướp chồng nhường vai tốt lại cho vợ anh

Tôi nhận thấy cuộc đời mình nhiều cơ cực và lận đận, nhất là trong chuyện tình duyên. Những năm tháng trẻ trung, tôi yêu chân thành thì găp phải gã đàn ông khốn nạn, chẳng ra gì. Cho tới khi tôi tìm được người tử tế thì anh lại… có vợ rồi.

Chúng tôi đến với nhau khi cả hai cùng gặp những tổn thương về tình cảm. Nhìn vẻ bề ngoài, anh có vẻ hạnh phúc nhưng ẩn sau đó là một bí mật khủng khiếp mà anh chẳng muốn chia sẻ cùng ai. Anh hơn vợ 11 tuổi. Cô vợ trẻ trung, xinh đẹp lại đẻ cho anh một cậu con trai kháu khỉnh… Trong khi đó anh lại là người giỏi giang, kiếm được nhiều tiền… Người ta vẫn ao ước có được một gia đình như anh, chồng tài, vợ đẹp, con khôn…

Những năm tháng trẻ trung, tôi yêu chân thành thì găp phải gã đàn ông khốn nạn, chẳng ra gì. Cho tới khi tôi tìm được người tử tế thì anh lại… có vợ rồi. (Ảnh minh họa)

Bài liên quan: 

Tôi gặp anh giữa cái lúc mà anh đang bế tắc. Anh hơn tôi 5 tuổi. Tất nhiên, so với vợ anh, tôi không đẹp, cũng không trẻ bằng. Ấy vậy mà anh lại yêu tôi, si mê tôi… Chắc hẳn cũng phải có lí do. Thời gian đầu, khi yêu nhau, tôi cũng cảm thấy xấu hổ khi mình yêu người có vợ, đặc biệt là khi mình lại kém cỏi hơn so với vợ anh. Thế nhưng càng bên anh, tôi lại càng thấy tôi nhất quyết phải giành anh về cho mình vì tôi không muốn anh phải khổ bởi người đàn bà mà anh gọi bằng vợ.

Cô ấy không chịu làm ăn gì, tối ngày tiêu tiền như nước… Những đồng tiền không phải đổ mồ hôi nước mắt nên cô ấy không xót, không tiếc. Tất nhiên, đó là quyền của cô ấy, nhất là khi chồng kiếm ra tiền. Tôi chỉ là người ngoài, không có cớ gì mà ghen tuông hay phán xét.

Nhưng cái chính vẫn là… cô ta lừa dối anh. Trong khi anh hết lòng cung phụng cô ta như thế thì đứa bé mà bao năm qua anh yêu thương, chăm sóc nuông chiều lại không phải con anh. Cô ta thậm chí còn chẳng chịu sinh con thêm cho anh mà chỉ đẻ một đứa đó thôi. Thật tiếc, nó lại là con của người tình cũ của cô ta chứ chẳng phải con anh.

Trong khi anh hết lòng cung phụng cô ta như thế thì đứa bé mà bao năm qua anh yêu thương, chăm sóc nuông chiều lại không phải con anh. Cô ta thậm chí còn chẳng chịu sinh con thêm cho anh mà chỉ đẻ một đứa đó thôi.  (Ảnh minh họa)

Khi anh biết sự thật đó, anh đã rất đau lòng. Nhưng vì quá yêu thương thằng bé nên anh không muốn làm nó chịu tổn thương bởi sự thật đớn đau này. Vì thế, anh quyết tâm đến bên tôi, anh nhất quyết sẽ bỏ vợ để cưới tôi… chỉ với điều kiện: mong tôi chấp nhận thiệt thòi cho người đời chửi mắng cũng được để bảo vệ thằng bé khỏi nỗi đau.

Ban đầu tôi cũng cảm thấy không cam tâm vì dù sao tôi cũng không phải là loại đàn bà đó. Nếu anh cảm thấy vợ anh không xứng đáng thì anh nên để cô ta phải đối diện với những lời chê bai chứ không phải trút mọi thứ lên đầu tôi. Nhưng rồi suy đi, tính lại, tôi thấy mình nên im lặng là hơn. Mặc cho ngoài kia người ta nói gì, chỉ cần anh hiểu và thương tôi là được. Hơn nữa, đứa bé đúng là rất tội nghiệp. Nó quen được hưởng sự yêu thương, chăm sóc của bố, giờ đây đã phải tan đàn xẻ nghé lại còn bị người đời dè bỉu chuyện xuất thân thì khổ cháu quá…

Cô vợ của anh không cam tâm, cô ta đi rêu rao khắp nơi tôi cướp chồng này nọ… Nhưng tôi vẫn im lặng. Tôi chấp nhận mình là người ác trong cuộc tình này vì chỉ có như vậy mới khiến anh thoát khỏi cô ta và chúng tôi có thể đến bên nhau.

Let's block ads! (Why?)

Thủ tướng: Tổ quốc cần những tấm huy chương và hơn thế

Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, lãnh đạo một số Bộ, ngành, địa phương, lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, các trường THPT có học sinh đoạt giải; các thầy giáo, cô giáo tham gia hướng dẫn, tổ chức đoàn học sinh dự các kỳ thi quốc tế và 40 học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và học sinh xuất sắc kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thầy cô giáo, những người đã dày công vun đắp biết bao tài năng trẻ làm rạng danh trí tuệ Việt Nam trên các trường thi khu vực và quốc tế.

“Hôm nay, tuy không có tấm huy chương nào dành riêng cho các bậc phụ huynh, nhưng có lẽ sẽ không có niềm vui, niềm tự hào nào hơn những giây phút như giây phút ngày hôm nay. Không có phần thưởng nào lớn hơn niềm tin son sắt vào tương lai, tôi hiểu rằng đằng sau những tấm huy chương, những thành tích xuất sắc, những bằng khen của các con các cháu là biết bao công lao khó nhọc, những hy sinh thầm lặng của những bậc làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà”, Thủ tướng bày tỏ.

Thủ tướng cũng ghi nhận, đánh giá cao ngành giáo dục trong công tác tuyển chọn, bồi dưỡng, huấn luyện, góp phần nâng cao thành tích cho đội tuyển quốc gia Việt Nam tại các kỳ thi Olympic quốc tế và tổ chức thành công kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 phù hợp với yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Thủ tướng cho rằng, thành quả của các em học sinh hôm nay là niềm tự hào chung của cả nước. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên cả 5 đoàn thi Olympic quốc tế đều đoạt huy chương vàng. Đội tuyển Olympic Vật lý quốc tế đã đạt kết quả vượt bậc với 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc.

Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng bằng khen và hoa cho các em học sinh xuất sắc.

Nhấn mạnh thế giới đang bước vào kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Thủ tướng cho rằng, yêu cầu tiên quyết đặt ra với nước ta là sự sẵn sàng về chất xám, về nguồn nhân lực. Để có nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu, ngoài cố gắng của từng cá nhân, của thế hệ trẻ Việt Nam, ngành giáo dục phải đổi mới toàn diện về lượng lẫn về chất, không những đào tạo kiến thức, chuyên môn mà phải thực sự mang tinh thần kiến tạo phát triển...

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng nhắn gửi đến các em học sinh, đó là Tổ quốc không chỉ cần những tấm huy chương của các em hôm nay mà hơn thế nữa, chính các em là những người thuộc thế hệ sẽ đưa Việt Nam bước lên đài vinh quang trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh ý nghĩa của buổi lễ sẽ kịp thời động viên, khích lệ tinh thần học tập, nghiên cứu khoa học của học sinh cả nước. Vị “tư lệnh ngành” cũng ghi nhận thành tích của đoàn học sinh Việt Nam tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và các em học sinh xuất sắc nhất tại kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia 2016...

Công Luân

Let's block ads! (Why?)

Vào viện chữa viêm phổi, bé gái 2 tuổi bị liệt chân: BV lên tiếng

Bé N.T.H.Y (SN 2014) là con gái anh Nguyễn Khắc Tạo (SN 1987, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) trong thời gian điều trị viêm phế quản phổi tại Bệnh viện đa khoa huyện Yên Phong phát sinh bị liệt chân phải. Anh Tạo đã viết đơn khiếu nại gửi lên Bộ Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh.

Để có cái nhìn khách quan về sự việc, phóng viên báo Người Đưa Tin đã có buổi trao đổi với BSCKI Nguyễn Văn Tiệm, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong (Bắc Ninh).

Bác sĩ Tiệm xác nhận có trường hợp này xảy ra tại bệnh viện của mình. Đồng thời ông Tiệm cho biết, ngày 19/9, cháu N.T.H.Y đến bệnh viện khám và được chẩn đoán bệnh viêm phế quản phổi. Sau đó, các bác sĩ đã yêu cầu bệnh nhân nhập viện để điều trị.

Khi nhập viện, cháu H.Y chưa có biểu hiện gì ở chân, cháu vẫn đi lại bình thường. Bệnh nhân điều trị được 3 ngày thì gia đình phát hiện chân phải của cháu bị yếu hơn bình thường. Ngay khi nhận được thông tin, các bác sĩ ở bệnh viện đã thăm khám và xác định chân cháu Y. bị yếu, đồng thời bệnh viện đã hội chẩn và thống nhất chuyển tuyến cho cháu Y. kịp thời.

Bệnh viện đa khoa huyện Yên Phong, Bắc Ninh

Chia sẻ về nguyên nhân chân cháu Y. bị yếu, bác sĩ Tiệm nói: “Trong quá trình điều trị bệnh viêm phế quản phổi của cháu Y., có phát sinh tình trạng yếu ở chân phải của cháu. Với trình độ các bác sĩ ở bệnh viện tuyến huyện thì không thể xác định được nguyên nhân dẫn tới chân phải bị yếu.

Do đó, ngay khi biết thông tin, bệnh viện đã họp hội đồng khoa học đánh giá tình trạng bệnh nhân Yến, thống nhất chuyển tuyến cho cháu và báo cáo Sở Y tế Bắc Ninh”.

Khi được hỏi anh Tạo có phản ánh bệnh viện không bố trí xe chuyển tuyến cho cháu H.Y khiến gia đình anh Tạo phải chở cháu bằng xe máy lên Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh, bác sĩ Tiệm cho hay, quan điểm chỉ đạo của Ban giám đốc Bệnh viện là tất cả các bệnh nhân chuyển tuyến đều phải bố trí xe chuyển viện. Tuy nhiên, còn tùy vào từng trường hợp cụ thể, lại phải căn cứ vào tình trạng của bệnh nhân và nhu cầu của gia đình để chọn phương tiện cho phù hợp.

“Theo quy định, bệnh nhân dưới 6 tuổi, bệnh viện không thu tiền xe chuyển tuyến. Tuy nhiên, theo phản ánh của gia đình bệnh nhân không được bố trí xe, bệnh viện sẽ xem xét lại. Còn quan điểm của chúng tôi là chuyển tuyến an toàn”, bác sĩ Tiệm nói.

Bé Y. đang chơi đùa cùng bà nội và các anh, chị

Sở Y tế Bắc Ninh cũng đã có kết luận và gửi gia đình bệnh nhân: Bệnh nhân N.T.H.Y vào viện được tiếp đón kịp thời, khám, chẩn đoán và chỉ định thuốc điều trị đúng quy định, phù hợp với tình trạng bệnh lý.

Khi có diễn biến bất thường ca trực đã kịp thời báo cáo và có hướng xử trí ban đầu, đồng thời giải thích tình trạng bệnh cho gia đình bệnh nhân và cho hướng xử trí chuyển viện phù hợp với tính chất và diễn biến bệnh. Bệnh nhân giảm vận động chân phải là bệnh lý mới phát sinh.

Tại thời điểm phóng viên làm việc với Sở Y tế Bắc Ninh vào chiều 2/12, phía Sở vẫn chưa nhận được đơn khiếu nại của gia đình anh Tạo về sự việc này.

Quan điểm của Sở sau khi nhận được đơn sẽ có câu trả lời cụ thể cho gia đình.

Báo Người Đưa Tin sẽ đăng tải nội dung cụ thể kết luận sau cuộc họp hội đồng khoa học của Sở Y tế về sự việc này.

Nguyễn Huệ

Let's block ads! (Why?)

Trâu của Xồng Bá Rê được trả giá 5.000 USD ở miền Tây xứ Nghệ

Đây không thuần túy là sự kiện "nóng" ở địa bàn rẻo cao mà hơn hết trở thành động lực để đồng bào dân tộc thiểu số phát triển mạnh hơn nữa nghề chăn nuôi đại gia súc.

Vượt quãng đường hơn 70 km từ bản Mường Lống 2 (xã Mường Lống) anh Xồng Bá Rê đưa chú trâu đực to khỏe đến Nậm Cắn tham gia hội thi trâu bò đẹp do huyện Kỳ Sơn tổ chức. Vượt qua các vòng thi 1 cách xuất sắc, con trâu đực của Bá Rê đạt giải nhất với phần thưởng 2 triệu đồng.

Trâu của Xồng Bá Rê 7 tuổi, cân nặng 894 kg

Trâu của Xồng Bá Rê năm nay 7 tuổi, cân nặng 894 kg. Con trâu của anh được mọi người trầm trồ khen ngợi với cặp sừng to, cong vút, 4 chân to vững chãi, lông bóng mượt. Theo đánh giá của ban giám khảo, đây là con trâu to khỏe và đẹp nhất của hội thi năm nay. Không chỉ khỏe, đẹp, khi vào cuộc chọi trâu của Bá Rê cũng hăng hái và dũng mãnh không kém. Những cú húc, tì và hất của chú trâu này luôn khiến các đối thủ khác phải khiếp sợ.

Không chỉ khỏe, đẹp mà khi xung trận, chú trâu số 3 của Xồng Bá Rê cũng khiến các đối thủ khác phải khiếp sợ.

Xồng Bá Rê cho hay, con trâu này được anh mua từ Lào về với giá 55 triệu đồng. Cả gia đình anh đều quý và rất thân thiết với trâu. Hàng ngày mọi người trong gia đình thay nhau vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, lấy cỏ voi về chăm sóc trâu. Ngoài ra, anh còn trồng thêm sắn tươi để bổ sung nguồn thức ăn cho trâu, nhờ đó trâu phát triển rất tốt. Những lúc ở bản, xã tổ chức lễ hội chọi trâu, anh đều cho trâu tham gia. Và trong các cuộc thi đó, trâu anh đều giành giải nhất. Anh cho biết, có nhiều người trả giá 5.000 USD (khoảng 110 triệu đồng) để mua lại trâu nhưng gia đình không bán.

Giành giải nhất bò đẹp năm nay thuộc về chú bò 6 tuổi của anh Hạ Giống Chùa đến từ bản Huồi Phe (xã Mường Típ). Bò của Hạ Giống Chùa cũng xuất sắc vượt qua các đối thủ khác nhờ trọng lượng lớn (538 kg) khỏe, đẹp.

Chú bò của Hạ Giống Chùa 6 tuổi, cân nặng 538 kg.

Theo những người nuôi bò có kinh nghiệm, chú bò này lông mượt, cặp sừng to khỏe và cong vút như bò tót, mông nở, chân trụ thấp và vững nên xứng đáng giành giải nhất. Khi vào chọi, các đối thủ khác thấy nó đã phải khiếp sợ bỏ chạy hoặc đấu được 1 lúc đã bị thua cuộc bởi những cú tông thẳng, gài sừng hiểm hóc.

Chú bò này được đánh giá là đẹp, khỏe bởi cặp sừng nhọn và cong vút, thân hình như bò rừng.

Hạ Giống Chùa cho biết, con bò này được anh mua về nuôi hơn 3 năm nay với giá 40 triệu đồng. Khi mua, anh nhờ những người có kinh nghiệm trong bản đi chọn rất kỹ lưỡng. Nhờ đó, qua 3 năm đổ công sức chú bò này mới có được thành tích như vậy. Vừa thi đấu xong, có người trả giá ngay 60 triệu đồng để được sở hữu con bò nay nhưng anh Giống Chùa nhất quyết giữ lại nuôi.

Theo Đào Thọ - Lữ Phú (Báo Nghệ An)

Let's block ads! (Why?)