Chào tất cả các bạn đọc mục Tâm sự báo Người Đưa Tin!
Có lẽ không cần phải nói thì câu khẩu hiệu “Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng” đã thuộc lòng trong tâm trí của bao người vợ, người mẹ. Và hầu như tất cả các phụ nữ đều đồng tình với kết luận ấy. Để rồi khi gặp những hoàn cảnh phụ nữ gặp nhiều éo le, bất hạnh, những mảnh đời kém may mắn trong cuộc sống vợ chồng, cuộc sống gia đình, họ lại tặc lưỡi: “Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng”.
Cũng là một phụ nữ, khi đọc những dòng chữ ấy tôi buồn lắm. Đã có lúc, chính tôi cũng một phần bị tác động bởi những điều này và thấy cuộc đời mình cũng không mấy an toàn.
Tôi năm nay 35 tuổi và cũng có một gia đình hạnh phúc. Chồng tôi hơn tôi 4 tuổi. Vợ chồng tôi đều có công việc ổn định, thu nhập khá và nhất là có con gái con trai đúng như mơ ước.
Nhiều lúc là vợ, tôi cũng theo quan niệm, mưa đến đâu mát mặt đến đó, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang nên chẳng biết sẽ kéo dài đến khi nào. Đã có lúc tôi cũng nghĩ, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng thật.
May mắn như tôi lấy được chồng tốt, tâm lý thì không sao. Nhưng với những phụ nữ xung quanh tôi, lúc vui thì cả nhà họ đều vui. Nhưng lúc chồng nổi cáu lên, là vợ, họ nói câu nào thì chồng họ sẵn sàng điên lên đập phá, ăn nói với vợ thì thô tục.
Đã có rất nhiều ông chồng nói những câu hết lời, cạn tình với chồng. Để rồi những phụ nữ đó thấy cuộc sống giống như 1 món nợ đời. Họ từng bảo với tôi rằng, lúc vợ chồng cãi nhau, là vợ mà hé ra lời nào thì ngay lập tức sẽ nhận đủ thiệt thòi. Bởi đàn ông luôn tự cho tôi cái quyền lực làm chồng, cậy có sức mạnh lao vào đánh không tiếc tay. Khi ấy, chỉ phụ nữ là thiệt, thương tích đầy mặt, thậm chí nhập viện.
Nhiều chị em thì ức chế, cũng muốn quát to, lớn tiếng nói tục với chồng để hả cơn giận. Nhưng họ cũng thừa nhận, làm vậy thì tự tôi đào hố chôn tôi thôi. Chồng mà khùng lên thì rước họa vào thân liền. Vì thế, sống như món nợ đời, lựa chồng mà sống vậy. Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng và cứ thế đổ cho số khổ nếu không hạnh phúc!
Tôi đã nghe rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè, hàng xóm xung quanh tôi than thở thế. Là phụ nữ, tôi không đồng tình phát ngôn trên bởi 3 lý do sau.
Thứ nhất, tôi thấy phụ nữ đang tự tập trung vào quá nhiều những tiêu cực. Nếu coi lấy chồng chỉ là sự may mắn, phụ thuộc vào chồng tốt xấu thì phụ nữ sẽ còn khổ dài. Bởi vì sống như vậy, bạn chắc chắn sẽ phải đón nhận những tiêu cực, đau khổ đến với tôi. Thế rồi, bạn vẫn cam tâm chấp nhận những điều tồi tệ và cuộc sống tồi tệ này. Thử hỏi cái vòng luẩn quẩn đó sẽ bao giờ mới thoát ra được và chấm dứt?
Thứ 2, nếu phụ nữ không tự thay đổi bản thân trước thì chắc chắn bạn sẽ không thể thay đổi được cuộc sống của bạn. Bạn cũng sẽ chẳng thể thay đổi được chồng hay những người xung quanh. Muốn vậy, bạn phải thay đổi từ trong suy nghĩ của bạn trước hết.
Thứ 3, phụ nữ không phải hơn nhau ở tấm chồng mà là ở việc họ có khéo léo biết “huấn luyện” chồng tôi hay không các phụ nữ ạ.
Thực tế, tôi đã từng gặp, tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ. Những người này tôi đánh giá họ luôn mạnh mẽ để thay đổi. Họ cũng cực nghị lực và khéo léo trong việc “dạy chồng” hoặc nói chính xác hơn là huấn luyện chồng trở thành một người đàn ông đúng như họ mong muốn.
Tôi xin lấy ví dụ từ chính dì của tôi. Dì tôi lấy chú tính đến nay đã được 30 năm. Chú là cháu đích tôn của một dòng họ lớn nên tính cách cực kỳ gia trưởng. Mà sống với người gia trưởng thì các bạn có thể hình dung cuộc sống địa ngục như thế nào rồi.
Song, trái lại, cuộc sống của dì vẫn chẳng mệt mỏi, đau buồn mà rất vui vẻ, hài hước. Dì tự biết tìm những niềm vui xung quanh.
Nói thật, ngày tôi còn nhỏ, nhà chú dì ngay bên cạnh nhà tôi nên tôi cũng từng chứng kiến nhiều lần dì khóc và cả bị chú đánh thẳng tay. Song không vì thế mà dì chấp nhận số phận. Dì vẫn nhẫn nhịn chồng cho yên cửa yên nhà song vẫn tìm cách “huấn luyện” ngầm chồng gia trưởng.
Cụ thể, những lúc chồng vui, dì thường kể chuyện vui, hài hước. Tất nhiên, dì thêm vài câu trách móc để chú hiểu ra. Rồi những lần vợ chồng xô xát, dì cũng bắt đầu phản kháng dù ban đầu khá nhẹ, sau mới dám căng. Tuy nhiên, tất cả những gì dì làm vẫn luôn ở phương châm “lạt mềm buộc chặt”.
Cuộc sống của vợ chồng dì ngày một hạnh phúc và gắn bó với nhau hơn khi mưa dầm thấm lâu, chú đã thay đổi rất nhiều. Và chính chú cũng từng nhiều lần phải thừa nhận điều này. Giờ chú không ngại khen dì giỏi huấn luyện chồng trước mặt các em, bạn bè của chú.
Dì cũng nhiều lần bảo với các cô cháu gái và con gái của dì rằng, lấy chồng chồng tốt hay xấu là do chính người vợ có khéo léo biết huấn luyện chồng hay không. Bởi ngay cả một người đàn ông tưởng như tồi tệ, gia trưởng thì họ vẫn có điểm trừ và điểm cộng.
Do đó, phụ nữ thông minh là người đừng phán xét chồng quá nhanh và cũng đừng lấy cái đó mà cứ hành hạ bản thân thêm đau đớn. Hãy tìm cách khắc phục điều này và tìm niềm vui riêng cho tôi. Dì tôi cũng bảo, đàn bà không phải hơn nhau ở tấm chồng tốt hay xấu mà cái chính ở người vợ có đủ khôn ngoan để "huấn luyện" chồng hay không.
Quan điểm của dì tôi như thế và dì đã làm được vậy. Là phụ nữ, tôi hoàn toàn đồng tình với điều này. Nó thật sự không chỉ đúng với cánh phụ nữ khi sống cùng chồng mà còn đúng với cả những ông chồng khi sống cùng vợ.
Cuộc sống của mỗi người đàn ông hạnh phúc hay bất hạnh không phải lấy được một người vợ đẹp, giàu có mà chính ở các anh có biết “dạy vợ”, “huấn luyện” vợ trở thành người vợ tốt như mong muốn hay không.
Đỗ Minh Anh, Hà Nội
Let's block ads! (Why?)