Saturday, June 18, 2016

iOS 10 vừa phát hành đã bị Jailbreak?

Vừa ra mắt không lâu, một hacker đã tung lên Youtube đoạn video về chiếc iPhone chạy iOS 10 mới nhất đã được Jailbreak.

Không quá lâu sau khi Apple tung ra phiên bản beta đầu tiên của iOS 10 thì hacker huyền thoại iH8sn0w đã Jailbreak thành công phiên bản này.

Hình ảnh iOS 10 vừa phát hành đã bị Jailbreak? số 1
 

Nhưng cũng xin nhắc lại rằng, việc công bố Jailbreak thành công không có nghĩa rằng các hacker sẽ tung ra công cụ cho người dùng cuối. Một số hacker như Luca Todesco, @enMTW, GSMagic cũng đã từng “nhá hàng” kho ứng dụng Cydia trên các phiên bản iOS 9.2/9.2.1/9.3 hay thậm chí là 9.3.3 đang trong giai đoạn beta. Nhưng mãi cho đến thời điểm hiện tại, các công cụ vẫn “bặt vô âm tín”.

Đầu tuần này, iH8snow đã bắt đầu "úp mở" về khả năng sẽ tham gia jailbreak phiên bản iOS mới nhất của Apple. Đoạn tweet nói rằng Cydia hoạt động "ổn" trên iOS 10 và đoạn video được chia sẻ cho thấy iH8snow đã thực hiện việc jailbreak trên chiếc điện thoại iPhone 5 (32-bit).

Hình ảnh iOS 10 vừa phát hành đã bị Jailbreak? số 2
 

Không chỉ có Jailbreak thành công iOS 10, hacker iH8sn0w còn cho biết thêm một tin vui khác là anh đã cài thử Cydia lên. Kết quả là Cydia chạy ngon lành mà không bị crash (văng ra).

iH8snow vẫn chưa cho biết liệu sẽ công bố bản jailbreak này cho cộng đồng hay chỉ giữ riêng cho mình. Trong khi đó, iOS 10 còn vài tháng nữa mới chính thức được phát hành và Apple có thể sẽ vá nhiều lỗ hổng được phát hiện trên các phiên bản thử nghiệm, bao gồm cả các điểm yếu vừa được iH8snow khai thác.

Cùng xem chiếc iPhone chạy iOS 10 được jailbreak nhé:

Trang Vũ

Nguồn : Người đưa tin

Let's block ads! (Why?)

Tôi không biết cái thai là của ai

 Tôi thật sự lo lắng và hoang mang vì không biết cái thai trong bụng là con của ai trong 3 người đàn ông…

Có thể khi nói câu chuyện của mình ra, nhiều người sẽ chửi tôi là loại mất nết, mèo mả gà đồng, nhưng thú thật, không nói ra được, tôi phát điên lên mất.

Tôi lấy chồng cách đây gần 2 năm. Tuy cuộc hôn nhân chưa lâu nhưng tôi sống không mấy hạnh phúc, tất cả là bởi chồng tôi có thói lô đề, cờ bạc. Mỗi lần anh thua cờ bạc hay trượt đề… vợ chồng tôi lại cãi nhau. Bao nhiêu tiền của làm ra, anh nướng hết vào những trận đỏ đen. Thành ra cuộc sống nhà tôi luôn túng thiếu, dù thu nhập hai vợ chồng không đến nỗi tệ.

Tôi không biết cái thai là của ai

Ảnh minh họa

Vào đúng lúc tôi chán chường nhất thì một người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời. Anh là đồng nghiệp cơ quan tôi. Cái cách anh ân cần, chăm sóc quan tâm tôi khiến tôi rất ấm lòng…

Rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chẳng bao lâu sau, tôi đã bị anh chinh phục. Chúng tôi lén lút qua lại với nhau dù khi đó anh cũng đã có vợ, có con.

Thế rồi một lần đi họp lớp đại học. Tôi gặp lại Huy, bạn cùng lớp cũng là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi thăm hỏi nhau… và sau khi kết thúc buổi liên hoan, không hiểu vì sao thay vì về nhà, tôi đã theo Huy vào nhà nghỉ. Khi chia tay, chúng tôi ngầm ra ý với nhau rằng, chuyện này chỉ hai đứa biết và nó mãi mãi sẽ là bí mật sống để bụng, chết mang theo.

Vậy mà hơn tháng sau, tôi phát hiện mình có thai. Như người ta thì phải rất vui mừng, nhưng tôi lại thấy vô cùng sợ hãi và hoang mang, bởi lẽ tháng trước đó, tôi có quan hệ với cả 3 người đàn ông. Giờ tôi cũng không biết đích xác, ai mới thật là bố của con tôi.

Tôi hoang mang lắm, tôi không biết phải làm sao bây giờ nữa… Xin hãy cho tôi lời khuyên với.

Theo Linhha/Phunutoday

Let's block ads! (Why?)

Điều kiện quy định để người cao tuổi làm công việc nguy hiểm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 39/2016/NĐ-CP bắt buộc những điều kiện tối thiểu đối với người cao tuổi làm công việc nguy hiểm.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015.

Đối tượng áp dụng

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; người thử việc; người học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động.

2. Người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.

3. Người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng; người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

4. Người sử dụng lao động.

5. Cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao

động.

 Điều kiện quy định để người cao tuổi làm công việc nguy hiểm

Ảnh minh họa

Điều kiện sử dụng người cao tuổi làm công việc nguy hiểm

Theo đó, chỉ sử dụng người lao động cao tuổi (NLĐCT) làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe NLĐCT khi có đủ các điều kiện sau:

- NLĐCT có kinh nghiệm, với thâm niên nghề nghiệp từ đủ 15 năm trở lên; trong đó có ít nhất 10 năm hành nghề liên tục tính đến trước thời điểm kí hợp đồng lao động.

- NLĐCT có tay nghề cao, có chứng nhận hoặc chứng chỉ nghề hoặc được công nhận là nghệ nhân theo quy định của pháp luật.

- NLĐCT có đủ sức khỏe theo tiêu chuẩn sức khỏe do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành sau khi có ý kiến của bộ chuyên ngành tương ứng với nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

- Chỉ sử dụng không quá 05 năm đối với từng NLĐCT.

- Phải bố trí ít nhất 01 NLĐ không phải là NLĐCT cùng làm với NLĐCT khi triển khai công việc tại một nơi làm việc.

- Có đơn của NLĐCT về sự tự nguyện làm việc.

Trách nhiệm của người sử dụng lao động của cơ sở xảy ra tai nạn lao động

1. Kịp thời tổ chức sơ cứu, cấp cứu người bị nạn.

2. Khai báo tai nạn lao động theo quy định tại Điều 10 Nghị định này.

3. Giữ nguyên hiện trường vụ tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động nặng theo nguyên tắc sau đây:

a) Trường hợp phải cấp cứu người bị nạn, ngăn chặn những rủi ro, thiệt hại có thể xảy ra cho người khác mà làm xáo trộn hiện trường thì người sử dụng lao động của cơ sở xảy ra tai nạn lao động phải có trách nhiệm vẽ lại sơ đồ hiện trường, lập biên bản, chụp ảnh, quay phim hiện trường (nếu có thể);

 Điều kiện quy định để người cao tuổi làm công việc nguy hiểm

Ảnh minh họa

b) Chỉ được xóa bỏ hiện trường và mai táng tử thi (nếu có) sau khi đã hoàn thành các bước điều tra theo quy định của Nghị định này và được sự đồng ý bằng văn bản của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh hoặc cơ quan công an.

4. Cung cấp ngay tài liệu, đồ vật, phương tiện có liên quan đến vụ tai nạn theo yêu cầu của Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những tài liệu, đồ vật, phương tiện đó.

5. Tạo điều kiện cho người lao động liên quan đến vụ tai nạn cung cấp thông tin cho Đoàn điều tra tai nạn lao động khi được yêu cầu.

6. Thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở để điều tra các vụ tai nạn lao động thuộc thẩm quyền quy định.

7. Thông báo đầy đủ thông tin liên quan về tai nạn lao động tới tất cả người lao động thuộc cơ sở của mình.

8. Hoàn chỉnh hồ sơ và lưu trữ hồ sơ tai nạn lao động cho người lao động trong thời gian như sau:

a) 15 năm đối với vụ tai nạn lao động chết người;

b) Đến khi người bị tai nạn lao động nghỉ hưu đối với vụ tai nạn lao động khác.

9. Thanh toán các khoản chi phí phục vụ cho việc điều tra tai nạn lao động kể cả việc điều tra lại tai nạn lao động theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 27 Nghị định này, trừ trường hợp tai nạn lao động được điều tra lại theo yêu cầu của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

10. Thực hiện các biện pháp khắc phục và giải quyết hậu quả do tai nạn lao động gây ra; tổ chức rút kinh nghiệm; thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị ghi trong biên bản điều tra tai nạn lao động; xử lý theo thẩm quyền những người có lỗi để xảy ra tai nạn lao động.

Nghị định 39/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

Nguyệt Thư

Theo_Người Đưa Tin 

Let's block ads! (Why?)

Gần 30 tuổi, tôi đã không còn hứng thú gì với “chuyện ấy”

Tôi không biết nên làm thế nào để khắc phục tình trạng này nữa, bởi tôi rất sợ tình cảm vợ chồng tôi sứt mẻ.

Tôi năm nay 29 tuổi, mới sinh con thứ 2 được gần  một năm. Tôi có một vấn đề tế nhị không biết nói với ai, rất mong nhận được sự tư vấn của mọi người.

Tôi lấy chồng năm 22 tuổi, khi vừa tốt nghiệp đại học. Chồng là giảng viên chủ nhiệm lớp tôi, anh hơn tôi 12 tuổi.

Tôi là cô gái khá xinh xắn, khỏe mạnh, cuộc sống vợ chồng trẻ chí thú. Chúng tôi hợp nhau trong cách sống, suy nghĩ cho đến chuyện chăn gối, chính vì thế cuộc sống rất hạnh phúc.

Cưới nhau hơn 1 năm, tôi sinh con gái đầu lòng. Con bé kháu khỉnh, đáng yêu, giống bố như đúc, nhìn hai bố con quấn nhau tôi cảm thấy vô cùng ấm áp, tưởng chừng như cuộc sống này không còn gì mãn nguyện, ngọt ngào hơn thế.

Khi con gái 4 tuổi, tôi có bầu lần 2. Lần này, do sức khỏe không tốt nên vợ chồng tôi rất giữ gìn, gần như kiêng khem tuyệt đối chuyện gần gũi vợ chồng.

Gần 30 tuổi, tôi đã không còn hứng thú gì với “chuyện ấy”

Ảnh minh họa

Khi tôi sinh con xong được gần nửa năm. Tôi khỏe hoàn toàn, chồng tôi đã bắt đầu gợi ý chuyện ấy, nhưng không hiểu vì sao tôi không có ham muốn gì, tính ra đến giờ, cũng cả năm trời tôi và anh không gần gũi.

Tôi biết chồng tôi nhớ, nhưng tôi không hiểu vì sao tôi hoàn toàn không có hứng thứ gì với chuyện gần gũi cả. Mỗi lần chồng đòi hỏi, tôi đều kiếm cớ nọ cớ kia để lẩn tránh.

Vài lần như thế, chồng tỏ ra rất khó chịu. Anh hỏi tôi có thấy không khỏe ở đâu hay có vấn đề gì không, tôi thật sự không biết phải nói gì.

Quả thực, không có chuyện đó, đời sống vợ chồng tôi cũng không được như trước, tôi thật sự không muốn thế nhưng tôi không biết nên làm thế nào. Tôi gần như lãnh cảm với chồng, tôi rất yêu anh nhưng chuyện đó thì tôi tuyệt đối không còn ham muốn. Tôi lo lắng lắm, bởi tôi còn chưa đầy 30 tuổi. Tôi nên giải quyết vấn đề này thế nào đây, xin hãy cho tôi lời khuyên với.

Theo Thuylinh/Phunutoday

Let's block ads! (Why?)

Đàn bà khổ thì hay than, được yêu chiều, được “đội lên đầu” lại ngoảnh mặt làm ngơ

Đàn bà đúng là cái giống khó hiểu. Khổ cực hay khổ tâm thì than thở, nhưng được yêu chiều, được “đội lên đầu” thì cũng chê bai, chẳng thèm.

Buổi trưa, tôi được cô bạn thời sinh viên rủ đi ăn. Bạn tự lái xe đến đón tôi ở cổng cơ quan, váy đẹp, túi xách, mắt kính hàng hiệu, mặt trang điểm kỹ, mùi nước hoa dễ chịu. Nhìn bạn tôi không khỏi tủi thân; cùng tốt nghiệp một trường, xuất thân cũng tương tự nhau, mà nay sao bạn thành đạt đến phát ghen.

Đáp lại những lời khen thật tình của tôi, bạn buông một câu gọn lỏn: ông trời nào có cho ai đầy đủ toàn vẹn bao giờ… Bạn kể, những thứ hào nhoáng mà tôi nhìn thấy đều do bạn nai lưng làm mà sắm sửa, chỉ để thỏa mãn cái tôi tự ái, rằng mình độc lập, mình có thể làm ra tiền, không phải hạng đàn bà sống bám vào chồng. Vì đâu bạn lại có kiểu suy nghĩ đó? Hóa ra là do chính anh chồng thành đạt của bạn mà ra!

Từ ngày công ty ăn nên làm ra, chồng bạn bỗng nhiên coi thường vợ. Nào là vợ quê mùa, cái gì cũng không bằng chị bằng em. Biết gì chuyện làm ăn đâu mà bày đặt hỏi han, góp ý. Dân văn phòng thì chú tâm vô mấy cái văn bản, tài liệu vớ vẩn đi, đừng lắm lời… Những xúc xiểm coi thường ấy khiến bạn ấm ức bức bối. Phải làm chuyện gì đó thôi! Mình đâu thuộc dạng bất tài vô dụng mà phải cam tâm chịu những đánh giá đó.

Đàn bà, khi đã khao khát thành công thì luôn có cách của họ. Bạn từng bước leo lên các vị trí chủ chốt của tập đoàn, dấn mình vào thế giới thượng lưu. Bạn hài lòng khi thấy ánh mắt có phần ngưỡng mộ, khó tin, xen lẫn ganh tỵ của chồng, khi bạn lần lượt làm được tất cả những thứ mà trước đây ngỡ chỉ có đàn ông mới đảm đương nổi: đổi nhà, tậu xe, mua đất…

Tất nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó. Giờ vợ chồng bạn mạnh ai nấy đua tranh ngoài xã hội, thời gian dành cho nhau gần như chẳng còn, hai đứa con cũng bị bỏ mặc cho người giúp việc. Bạn có những đêm tự lái xe về một mình, đường khuya vắng vẻ, cảm giác cô độc đến tận cùng. Hơi men của buổi tiệc khuya vẫn váng vất, bạn chợt thèm có ai đó chở mình, thèm một tin nhắn hỏi han sao đến giờ vẫn chưa về… Bữa cơm tối ở nhà vẫn được người giúp việc chuẩn bị tươm tất, và bạn biết, nó sẽ được úp lồng bàn, nguội lạnh cho đến tận sáng mai, chẳng ai buồn đụng đũa…

Đàn bà khổ thì hay than, được yêu chiều, được “đội lên đầu” lại ngoảnh mặt làm ngơ

Ảnh mang tính minh họa: Internet

Nghe chuyện của bạn mà lòng tôi không khỏi xót xa. Cứ ngỡ cuộc đời đơn giản, vật chất thường song hành với hạnh phúc, nhưng hóa ra lại chẳng đúng chút nào. Nhưng, ít tiền thì cũng đừng mơ đến hai chữ yên vui. Cứ như vợ chồng tôi, bao phen sóng gió thiếu điều muốn bỏ nhau, chỉ bởi cảnh sống có phần thiếu hụt, ăn bữa nay lo bữa mai. Đôi lúc ra ngoài, nhìn những người đàn ông khác nhanh nhẹn, lịch lãm, khôn khéo, không ít khi chạnh lòng. Chồng tôi vốn xuất thân nghèo khó, học xong kiếm được một công việc biên chế, cuối năm lãnh thêm lương tháng mười ba là đã mãn nguyện. Anh không biết lái xe, sợ độ cao, ghét bia rượu, tụ tập, ngại bon chen giao thiệp, sống không có dự định gì to tát.

An phận thủ thường là quan niệm sống của anh. Anh không bồ bịch gái gú, có lẽ cũng do năng lực bản thân hạn chế. Cái sự ơ hờ của anh khiến tôi bao phen khó chịu. Vì sao anh chẳng có chí tiến thủ, không dám mơ ước điều gì to tát? Con cái học trường làng, nhà cửa hư đâu thì chắp vá đấy, muốn mùa hè đi du lịch thì cả năm phải tích cóp dần từng chút… Ngay cả quần áo, vật dụng của anh cũng toàn thứ bình dân rẻ tiền. Tôi đâm ra có chút ngại ngần nếu xuất hiện cùng anh đâu đó có bạn bè mình.

Được cái là chồng tôi hiền, luôn “có hiếu” với vợ con. Đi làm về là chí thú dạy con học, chơi với con; rảnh rang thì trồng cây, nuôi cá, sửa chữa cái này cái nọ. Anh ăn uống cực kỳ dễ, không khi nào chê bai đòi hỏi, sao cũng được; thậm chí tôi than mệt không muốn vào bếp, là anh tự giác nấu mì gói, trứng chiên cho cả nhà ăn, chẳng chút nề hà. Tôi có bực bội cằn nhằn anh cũng cười trừ, thậm chí còn xin lỗi vợ. Mà đàn ông lành quá sẽ không được vợ nể thì phải.

Có khi tôi nghĩ, giá mà anh khó tính hơn chút, lạnh lùng gia trưởng hơn chút, biết đâu anh sẽ hấp dẫn hơn. Hay như trên mạng có câu chuyện đùa hơi “bệnh” rằng, ước gì có lúc nào đó chồng quát nạt, hoặc… tát vợ một cái cũng được, để vợ có cơ hội hưởng cái thú đau thương một lần! Nhìn quanh, thấy những phụ nữ khác xông xênh váy áo, bên cạnh ông chồng lịch lãm, hỏi ai lại không ao ước? Thế nhưng, nếu được hỏi là có muốn “đổi” chồng hay không, chắc không mấy ai… ngu gì mà bỏ mồi bắt bóng, đúng không?

Chợt nhớ người chị họ của tôi, xinh đẹp, đài các và rất có phong cách. Anh rể cũng thuộc dạng người xuất sắc trong xã hội: làm ra tiền, năng động, cầu tiến. Thế nhưng, chị ngao ngán nói, có tài thì lắm tật. Anh thừa hiểu bản thân hút gái, không cần phải tán tỉnh nhiều mà vẫn khối em tự nguyện xin "chết", nên luôn tận dụng ưu thế để hưởng thụ cuộc sống, theo nhiều nghĩa khác nhau.

Về đến nhà là anh chỉ muốn cả gia đình phải phục tùng và phục vụ mình chu đáo. Tôi làm ra tiền, tôi có quyền. Cái lý đơn giản thế thôi! Cứ nhìn anh rể mà xem, luôn tinh tươm, thơm phức, quần là áo lượt, xe cộ bóng loáng. Anh thường xuyên đi nghỉ mát cùng công ty hoặc bạn bè, nhưng chẳng bao giờ muốn dắt vợ con theo. Chị tôi tức tối, trở nên hay gây hấn và bất mãn. Hỏi sao không chia tay cho nhẹ lòng, chị lừng khừng chẳng nói… Rồi có lần chị lỡ say nắng bên ngoài với Hải, một đồng nghiệp.

Hải lành tính, dễ sai bảo, chịu dỗ dành và nhường nhịn chị. Cuộc vụng trộm ấy chẳng vui được bao lâu vì theo lời chị tỉ tê, thì đàn bà thường khó trân trọng một người đàn ông mà bản thân mình xem thường. Mẫu đàn bà cá tính thường chỉ yêu đàn ông “dữ dội và dịu êm”, nam tính, chứ không thích các “baby ngọt ngào”. Mâu thuẫn thế! Đàn ông làng nhàng, tẻ nhạt thường khó có thể giữ chân ai… Chị bảo, hóa ra mình yêu chồng, người đàn ông tuy ích kỷ, nóng nảy nhưng mạnh mẽ, quyết đoán, dám nghĩ dám làm. Đời chẳng ai vẹn toàn. Thà khổ tâm vì một người xứng đáng, còn hơn chịu đựng cái thứ ẩm ương, lờ nhờ, chán ngắt…

Đàn bà đúng là cái giống khó hiểu. Khổ cực hay khổ tâm thì than thở, nhưng được yêu chiều, được “đội lên đầu” thì cũng chê bai, chẳng thèm. Thôi thì đời muôn hình vạn trạng, ai cũng được cái này mất cái kia, cứ tùy theo “nhu cầu” bản thân mà chấp nhận hay buông bỏ vậy…

Theo Ngọc Hằng/Baophunu

Let's block ads! (Why?)

Là phụ nữ đâu phải cứ kết hôn mới là sống đúng với chuẩn mực của xã hội

Là phụ nữ, luôn có nhiều thứ khác để quan tâm luôn muốn làm được nhiều điều hơn trong cuộc sống chứ không phải chỉ là sống rồi đến lúc là phải lấy chồng như một khuôn mẫu

Lấy chồng có lẽ một mục đích đến hay đúng hơn nó như là sứ mệnh của người  phụ nữ. Vậy nhưng tôi tự hỏi trên đời này sẽ có bao nhiêu người con gái như tôi. Chưa muốn lấy chồng, muốn được bay nhảy thực hiện những hoài bão dang dở, được sống cạnh bố mẹ mình lâu hơn..hay đơn giản chỉ là đôi khi làm những điều điên rồ nhất..

Hôm nay ngồi một mình nhâm nhi tách cafe, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của một cô gái về việc gia đình giục lấy chồng. Tôi chợt nhớ đến bản thân mình năm nãy cũng đã 27 tuổi rồi, ở cái tuổi của tôi bây giờ bạn bè cùng trang lứa cũng đã có gia đình, ít nhất cũng phải hai mặt con. Các chị em trong nhà cũng đã về nhà chồng, yên bề gia thất..cũng chính vì thế mà mẹ tôi cũng lo lắng, bận tâm hơn về tôi. Mỗi lần gọi điện, mẹ tôi vẫn luôn không ngừng nhắc nhở về chuyện lấy chồng của tôi..vậy nhưng với tôi mục đích không phải là việc lấy chồng mà là những cuộc phiêu lưu nơi xứ người xa xôi…

Là phụ nữ đâu phải cứ kết hôn mới là sống đúng với chuẩn mực của xã hội

hôn nhân chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa hai con người vốn rất xa lạ, nhập nhằng giữa yêu và thương, giữa quyền lợi và trách nhiệm có gì hay ho mà người ta cứ ca tụng ( ảnh minh hoạ )

Mẹ tôi vẫn luôn dặn dò " con gái đẹp nhất là ở tuổi thanh xuân, nếu con bỏ lỡ con sẽ đánh mất nhiều thứ ". Mẹ tôi vẫn cứ lo lắng cho tôi như vậy đấy, có lẽ mẹ nào khi có con gái mà bạn bạn bè chúng cứ lần lượt lên xe hoa..trong khi con gái mình đang cứ quanh quẩn với bộn bề của cuộc sống mà không khỏi lo lắng.

Nỗi lo của mẹ là khi con gái yêu của mình gần tới cái ngưỡng 30 tuổi mà vẫn còn lơ ngơ một mình giữa dòng đường. Là không thấy nói thành lời khi thấy bạn bè con đến đưa thiệp mời, là khi cô bác xung quanh luôn đã có cháu để bế…Là những câu hỏi " bao giờ con bé nhà cô mới lấy chồng.." Những điều đó tạo nên lo lắng nơi mẹ về con.

Mẹ từng khuyên tôi không nên học lên cao, không nên đi làm những công việc suốt ngày lang thang khắp nơi vì điều đó khó tìm cho bản thân mình một tấm chồng.

Lắm lúc tôi tự nghĩ phụ nữ tại sao cứ phải lấy chồng. Chẳng lẽ phụ nữ phải kết hôn mới là sống đúng với chuẩn mực của xã hội. Là phụ nữ, luôn có nhiều thứ khác để quan tâm  luôn muốn làm được nhiều điều hơn trong cuộc sống chứ không phải chỉ là sống rồi đến lúc là phải lấy chồng như một khuôn mẫu.

Nhiều lúc giữa bộn bề cuộc sống có lẽ tôi hay bạn cũng cần lắm một bờ vai xua tan những áp lực vô hình. Là những lúc bước lang thang trên con đường vắng, với con mưa vội, nhạt nhoà trong ánh đèn mờ, là nhiều lúc bờ vai run lên khóc vì những tổn thương cuộc sống.

Có lúc tôi tự hỏi hôn nhân chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa hai con người vốn rất xa lạ, nhập nhằng giữa yêu và thương, giữa quyền lợi và trách nhiệm..có gì hay ho mà người ta ca tụng, cứ muốn có hai chữ " kết hôn " đến như thế.

Là phụ nữ đâu phải cứ kết hôn mới là sống đúng với chuẩn mực của xã hội

Chưa phải là bây giờ, nhưng một lúc nào đó tôi sẽ tìm kiếm một nửa thực sự cho mình ( ảnh minh hoạ )

Nhìn lại quãng đường của những cuộc hôn nhân, chứng kiến nhiều những mái ấm không mấy hạnh phúc đôi lúc khiến cho tôi không còn mấy khi tin vào một hạnh phúc trọn vẹn. Vậy nhưng như vậy không có nghĩa tôi sẽ nói với các bạn ngừng nỗ lực để tìm cho mình một bến đỗ vững bền cho bản thân.

Chỉ là phụ nữ đừng quá nên coi việc lấy chồng, kết hôn là việc phải làm hàng đầu, có rất nhiều thứ là phụ nữ hãy làm, dù đó là chuyện người ta cho rằng nó điên rồ nhất. Kết hôn không phải là thứ duy nhất có thể mang lại cho chúng ta, dù chỉ có bản thân cũng vẫn rất ổn dù rằng không có bóng dáng người đàn ông bên cạnh mình..

Tôi vẫn luôn nói mẹ của tôi rằng kết hôn bây giờ đối với tôi nó chưa phải là mối quan tâm hàng, rằng với cuộc sống này còn quá nhiều ước mơ dang dở con muốn dành lấy. Rằng con gái của mẹ vẫn muốn làm một cô công chúa nhỏ của riêng ba mẹ..Con ổn với những gì của hiện tại..

Chưa phải là bây giờ, nhưng một lúc nào đó tôi sẽ tìm kiếm một nửa thực sự cho mình. Dù là một cuộc sống độc thân, nhưng tôi, các bạn..hay một ai đó đang lo lắng cho việc kết hôn hãy sống thật hạnh phúc…và không làm mẹ của chúng ta phải buồn lòng.

Nhất định là như vậy.

Theo Kim Khương/Baophunu

Let's block ads! (Why?)

Ở đời, cái gì thừa mứa quá cũng ngán, tình yêu cũng không ngoại lệ

Chị cay đắng nhận ra, giữa anh và chị không thể tìm được tiếng nói chung. Một cô bạn từng mắng chị: “Ai biểu bà yêu chồng tới mức bán thân bán mạng. Đàn ông, đừng tử tế với họ quá”.

Gặp lại nhau sáu năm sau khi ra trường, anh kể lúc còn đi học, anh thầm yêu chị mà không dám nói. Lúc đó, anh vừa đi học vừa đi làm thêm, ăn bữa nay lo bữa mai, làm sao dám ngỏ lời với chị. Nghe anh kể nhiều hôm đói, phải vào chùa xin cơm, chị khóc. Tình yêu của anh ngày xưa không phải chị không biết, nhưng vì thấy anh quá nhút nhát, lại chẳng dám ngỏ lời, nên chị lướt qua anh như từng lướt qua nhiều chàng trai mờ nhạt khác. Giờ anh đã có bằng thạc sĩ, còn làm giám đốc công ty. Người đàn ông từng trải bao khó khăn ấy, giờ đứng trước mặt chị vẫn bối rối khi ngỏ lời: “Hãy để anh chăm sóc em được không?”.

Về với nhau, chị chăm sóc anh như một đứa trẻ. Chị lên mạng học mấy món ăn cầu kỳ, mày mò tập nấu. Tới bữa, chị gắp vào chén anh đầy ú, dỗ anh ráng ăn thêm. Trong tình yêu chị dành cho anh, có cả nỗi xót thương những tháng ngày lận đận đắng cay anh từng trải. Những cố gắng của chị là để anh được ấm áp và hạnh phúc, xoa dịu những tháng ngày bơ vơ cơ khổ.

Ở đời, cái gì thừa mứa quá cũng ngán, tình yêu cũng không ngoại lệ

Ánh mang tính minh họa: Internet

Anh phải sớm long đong ngoài đời nguyên nhân là vì anh em bất hòa, anh tự ái nên bỏ nhà đi. Một bữa, chị thấy trên facebook anh tải về bức ảnh gia đình sum vầy, cùng dòng status “người ta có anh em đủ đầy, còn tôi bơ vơ giữa đời”. Chị xót xa khi thấy anh như con chim lạc bầy, xoay bên nào cũng thấy thiếu hơi ấm bầy đàn.

Ngày giỗ má anh, chị làm mâm cơm để anh cúng má. Lúc anh thắp nhang, chị bất ngờ khi thấy anh bật khóc. Nhìn thấu nỗi tủi buồn của anh, chị không thể im lặng mãi. Chị âm thầm lên kế hoạch kéo anh về với gia đình. Muốn công phá bức tường ngăn cách giữa mấy anh em, chị phải đánh cổng hậu trước, nghĩa là phải lấy lòng hai chị dâu và chị ruột của anh. Phụ nữ vốn dễ tha thứ và cảm thông nên hai chị dâu đã ủng hộ chị.

Chủ nhật hôm ấy, sau cữ cà phê sáng, anh về nhà, kinh ngạc khi thấy hai anh trai và anh rể trong phòng khách. Trong bếp, hai chị dâu và chị Ba đang cùng vợ anh chuẩn bị bữa cơm. Anh quát trống không: “Ai bày trò này đây?”. Ba người đàn ông bật dậy đầy bẽ bàng. Anh Hai chỉ mặt anh: “Từ nay đừng hòng tao bước chân vào nhà mày”. Trước khi ra khỏi cửa, chị Ba gằn giọng: “Tại tụi này nể mặt vợ cậu. Thì ra “bấy lâu anh ấy rất hối hận, luôn ước mong anh em hòa thuận” là do mợ ấy vẽ vời thôi”.

Chị nép vào một góc, hãi hùng nhìn anh điên cuồng ném tung tóe thức ăn: “Tại sao không hỏi ý anh, hả? Em là vợ anh hay là má anh?”. Chị rụng rời, tim nhói buốt như vừa bị trúng đạn. Từ hôm đó, dường như có gì đó đã rạn vỡ giữa anh và chị.

***

Chị có lòng tự trọng, có niềm kiêu hãnh của bản thân nhưng vì yêu anh, chị nhẫn nhịn, cố dẹp tự ái để nhắc anh chuyện này chuyện kia, năn nỉ, khóc lóc… Thấy chị khóc, anh mềm lòng. Anh giải thích, từ lâu anh đã quen tự giải quyết mọi vấn đề, không thích bị người khác xỏ mũi. Chị làm vợ, phải biết chừng mực, đừng học thói quản chồng. Chị chết lặng. Chăm sóc anh, lo nghĩ giùm anh, cùng chia sẻ mọi việc với anh sao có thể gọi là quản thúc, là xâm phạm quyền riêng tư của anh?

Chị cay đắng nhận ra, giữa anh và chị không thể tìm được tiếng nói chung. Một cô bạn từng mắng chị: “Ai biểu bà yêu chồng tới mức bán thân bán mạng. Đàn ông, đừng tử tế với họ quá”. Chị ngậm ngùi, anh dần rời xa chị chỉ vì chị yêu anh chân thành, chăm anh quá kỹ sao? Ở đời, cái gì thừa mứa quá cũng ngán, tình yêu cũng không ngoại lệ sao?

Theo Đức Phương/Baophunu

Let's block ads! (Why?)