Saturday, June 11, 2016

Chuyện đời nữ hạm trưởng tàu chiến đầu tiên của Nhật Bản

Bà Miho Otani, 45 tuổi, đảm trách cương vị thuyền trưởng một tàu khu trục của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (MSDF), nơi chỉ 10 người trong số 220 thành viên thủy thủ đoàn là nữ.

Nữ hạm trưởng Miho Otani của Lực lượng phòng vệ Biển Nhật Bản. Ảnh: Telegraph

Trở thành thuyền trưởng của một tàu chiến Nhật Bản không dễ và mục tiêu này khó hơn nhiều lần với một phụ nữ. Tuy nhiên, quân nhân Miho Otani, 45 tuổi, đã vượt qua mọi thách thức để trở thành nữ thuyền trưởng đầu tiên của một tàu khu trục Nhật.

Hạm trưởng Otani chịu trách nhiệm chỉ huy tàu khu trục Yamagiri cùng 220 thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có 10 phụ nữ. Hiện tại, có khoảng 2.530 nữ quân nhân trong biên chế 41.774 người của MSDF. Các quan chức quốc phòng Nhật Bản mong muốn đưa số nữ quân nhân phục vụ trong quân ngũ tăng từ 6 lên 10% trong 15 năm tới.

Vượt qua thách thức để thành công

Lịch sự, điềm tĩnh, tự tin và thân thiện một cách thận trọng, hạm trưởng Otani chia sẻ về hành trình gia nhập MSDF từ 2 thập kỷ trước. “Khi còn là sinh viên, tôi biết về Chiến tranh Vùng Vịnh trên báo chí. Tôi thực sự sốc với những gì đang diễn ra trên thế giới. Nó quá khác biệt với cuộc sống của tôi ở Nhật Bản. Tình yêu với đất nước trỗi dậy trong tôi qua những mẩu tin tức nên khi thấy Học viện Quốc phòng tuyển, tôi đăng ký tham gia”, Telegraph dẫn lời nữ hạm trưởng Otani.

Otani mỉm cười cho biết các bạn nam trong trường không phản đối bà mà chính gia đình ngăn bà vào trường Học viện Quốc phòng. Quá nhiều đàn ông và không phải trường dành cho phụ nữ là những gì mà cha Otani nói với bà để cản con gái theo nghiệp nhà binh. Tuy nhiên, quyết tâm của Otani giúp bà trở thành nữ sĩ quan đầu tiên tốt nghiệp Học viện Quốc phòng.

“Tôi không thực sự nghĩ nhiều tới việc được thăng cấp bậc. Tôi cảm thấy mình cần hoàn thành nhiệm vụ và mở đường cho những phụ nữ khác muốn theo nghiệp nhà binh. Tôi thấy mình cần có trách nhiệm mở các cánh cửa vốn đóng kín với phụ nữ trong quân đội để các nữ quân nhân khác có thể dễ dàng tiếp cận hơn”, Otani chia sẻ.

Tuy nhiên, trong suốt cuộc phỏng vấn, Hạm trưởng Otani không nhắc tới việc bà và các nữ sĩ quan khác bị phân biệt đối xử thế nào trong MSDF. Kể về lần bị đề nghị thôi việc sau khi kết hôn năm 29 tuổi, Otani khẳng định nó chỉ là động lực để bà chứng minh với đồng nghiệp nam về việc làm việc với phụ nữ cũng không khác gì làm việc với nam giới.

Là mẹ của một cô con gái 12 tuổi và 2 lần kết hôn, Otani nhận thức rõ về những gì phụ nữ phải trải qua để hoàn thành nhiệm vụ trong quân ngũ. “Nơi làm việc của tôi là một chiến hạm nên tôi phải xa gia đình trong nhiều tháng. Tôi phải nhờ bố mẹ tới chăm sóc con nhỏ. Thật không dễ khi không có mặt bên cạnh để nuôi dạy con”, Hạm trưởng Otani chia sẻ.

Thuyền trưởng với nhiều cái nhất

Nữ chỉ huy Otani là tấm gương lớn cho các nữ quân nhân trong MSDF. Danh sách những cái nhất của bà trong quân ngũ ngày càng được bổ sung thêm. Otani là người phụ nữ đầu tiên tốt nghiệp Học viện Quốc phòng Nhật Bản. Năm 2013, bà trở thành nữ quân nhân đầu tiên chỉ huy một tàu khu trực trong huấn luyện trước khi trở thành nữ hạm trưởng đầu tiên của MSDF.

Tàu khu trục Yamagiri số hiệu 152 của MSDF. Ảnh: Telegraph

Bên cạnh vai trò của một người vợ, người mẹ như những người phụ nữ khác, hạm trưởng Otani phải đối mặt với vô số thách thức về nhạy cảm địa chính trị trong khu vực, từ vấn đề căng thẳng trong tranh chấp chủ quyền tới sự gia tăng sức mạnh hàng hải của Trung Quốc.

Trả lời Telegraph trong cuộc phỏng vấn trên chiến hạm đang neo đậu tại căn cứ Funakoshi, Yokosuka, Hạm trưởng Otani cho biết con đường binh nghiệp của bà không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Sau khi kết hôn ở tuổi 29, Otani bị một đồng nghiệp nam yêu cầu từ chức. Đây là điều mà nhiều phụ nữ trong xã hội Nhật Bản phải đối mặt trong công việc, bao gồm cả các nữ quân nhân.

Bà Otani cũng cho rằng thái độ của đàn ông Nhật Bản cần phải thay đổi. Chính phủ cũng nên đưa ra những chính sách để giúp phụ nữ làm việc hiệu quả. Nói về mình, hạm trưởng Otani thừa nhận bà đang trong thế “tiến thoái lưỡng nan” khi phải nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ và chăm lo cho cô con gái 12 tuổi.

Tuy nhiên, việc bổ nhiệm chỉ huy Otani vào cương vị hạm trưởng tàu Yamagiri được coi là bước tiến quan trọng với quân đội Nhật Bản, vốn nổi tiếng khắp thế giới về sự mất cân bằng giới tính trong đội ngũ quân nhân chuyên nghiệp. Nó cũng được xem là sự bổ sung quan trọng đối với chính sách "womenomics" của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhằm hồi sinh nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, thông qua việc hỗ trợ tốt hơn cho phụ nữ tại nơi làm việc cũng như kéo nhiều phụ nữ hơn trở lại đi làm.

Hồng Duy

Nguồn: Zing.vn

Xem thêm video:

Let's block ads! (Why?)

Vì sao Nữ hoàng Anh có hai sinh nhật

Nữ hoàng Anh Elizabeth II thực chất sinh ngày 21/4 nhưng lễ mừng sinh nhật của bà lại được tổ chức vào một thứ 7 của tháng 6 hàng năm.

Vì sao Nữ hoàng Anh có hai sinh nhật

Các thành viên Hoàng gia trên ban công Điện Buckingham trong lễ mừng sinh nhật Nữ hoàng diễn ra vào ngày 13/6 năm ngoái. Ảnh: CNN

Năm nay, sinh nhật lần thứ 90 chính thức của Nữ hoàng rơi vào ngày 11/6. Theo Express, truyền thống trên có liên quan tới tình hình thời tiết thất thường ở Anh. Hoàng gia muốn tổ chức lễ diễu hành mừng sinh nhật của các thành viên hoàng tộc vào mùa hè, khi mà thời tiết thuận lợi hơn cả. Ví dụ, vua Edward VII sinh ngày 9/11/1841 nhưng lễ mừng sinh nhật ông luôn diễn ra vào khoảng tháng 5 hoặc tháng 6. Thông lệ này dường như bắt đầu từ triều đại vua George II năm 1748.

Lễ mừng sinh nhật Nữ hoàng luôn được chào mừng bằng một cuộc diễu binh mang tên gọi "Trooping the Colour" tại thủ đô London. Đây sẽ là lần thứ 64 Nữ hoàng tham dự sự kiện, kỷ lục chưa người đứng đầu nước Anh nào thực hiện được.

Sau đó, Nữ hoàng cùng các thành viên trong gia đình sẽ tề tựu trên ban công Điện Buckingham để chứng kiến cảnh tượng phi đội máy bay quân sự biểu diễn trên không.

Các hoạt động lễ hội sẽ tiếp tục kéo dài sang ngày chủ nhật với một bữa tiệc hoành tráng trên đường phố, phía trước cung điện. Nhiều thành phố, thị trấn khắp nước Anh cũng sẽ tổ chức tiệc để ăn mừng.

Vũ Hoàng

Theo VNE

Let's block ads! (Why?)

Vợ đòi quyền bình đẳng khiến chồng đâm đơn ly hôn

Tôi phân chia tất cả mọi trách nhiệm trong gia đình thành hai phần, tôi chỉ gánh một nửa còn lại anh một nửa. Sự nóng nảy, kích động đó đã khiến tôi có những lời lẽ, hành động làm anh bị tổn thương…

Bố mẹ tôi là người có tư tưởng tiến bộ nên sau khi sinh được hai con gái, họ không có ý định sinh tiếp để có con trai như những gia đình khác. Dù gia đình nội ngoại nhiều lần khuyên họ nên cố gắng có người nối dõi, chứ con gái lớn lên đều trở thành “con nhà người ta” hết.

Ban đầu, mẹ tôi cũng có chút nao núng do sự tác động của người thân qua lớn. Nhưng rồi chính bố tôi là người luôn động viên mẹ nên gạt đi tất cả tư tưởng cổ hủ, bất bình đẳng nam nữ ấy. Nhờ đó mà từ nhỏ đến lớn, hai chị em tôi đều được nuôi dạy trong môi trường rất bình đẳng. Bố mẹ luôn tạo mọi điều kiện để dạy dỗ, đầu tư cho con gái học hành đầy đủ chẳng kém gì so với con trai nhà người khác. Thậm chí khi chị gái tôi học xong đại học có ước mơ ra nước ngoài du học tiếp, bố mẹ rất ủng hộ. Dù khó khăn về kinh tế, bố mẹ cũng tìm mọi cách để vay mượn đầu tư cho chị tôi đi du học.

Phần tôi bằng lòng với công việc ổn định ở một công ty liên doanh sau khi tốt nghiệp đại học. Tại đây, tôi đã gặp và yêu anh. Đám cưới hạnh phúc của chúng tôi đã diễn ra sau đó. Sau khi kết hôn, tôi mang tư tưởng bình đẳng nam nữ trong mọi lĩnh vực mà bấy lâu nay mình thụ hưởng từ bố mẹ vào cuộc sống hôn nhân của mình. Tôi nghĩ điều đó sẽ giúp vợ chồng tôi sống hạnh phúc và cuộc hôn nhân của chúng tôi theo đó sẽ tiến bộ hơn. Tôi có ước mơ trở thành người phụ nữ thành công trong sự nghiệp lẫn cả gia đình. Bởi vậy tôi thường đặt cho mình những điểm mốc cho các mục tiêu cần phấn đấu. Ví dụ năm nay phải học thêm một khóa chuyên ngành ngoại ngữ, sang năm phải cố gắng thi đỗ cao học, hay phải sinh con thứ hai… Là người phụ nữ mạnh mẽ và quyết đoán nên tôi thực hiện được những dự định của mình đúng với kế hoạch đề ra. Thấy vợ vất vả với những mục tiêu ấy, chồng tôi nhiều lần bảo:

- Anh thấy em không nên ham hố quá, công việc thành công như thế cũng ổn rồi, để thời gian lo cho gia đình.

Lần nào nghe anh nói vậy, tôi đều lớn tiếng đòi quyền bình đẳng trong sự nghiệp đối với chồng:

- Sự nghiệp của em cũng giống anh thôi, sao anh có quyền học lên còn em thì phải dừng lại?

- Anh không cấm em phấn đấu nhưng em cần phải biết cái đích cuối cùng của người phụ nữ là gì? Chẳng phải là giữ lửa cho tổ ấm gia đình hay sao.

- Gia đình có hạnh phúc hay không cần cả em và anh chung tay xây dựng chứ một mình em làm sao nổi.

Vợ đòi quyền bình đẳng khiến chồng đâm đơn ly hôn

Bao giờ cuộc tranh luận của chúng tôi cũng kết thúc bằng kiểu lý luận đó của tôi. Dần dần anh không còn muốn tham gia hay góp ý gì đến chuyện phấn đấu sự nghiệp của tôi nữa. Mỗi lần tôi đề ra một mục tiêu nào đó anh đều nhất trí ủng hộ, bảo chỉ cần tôi sắp xếp, phân bổ được thời gian và công việc gia đình hợp lý thì thích phấn đấu kiểu gì cũng được. Tôi đã nghĩ mình sẽ trở thành người phụ nữ thành công khi có người chồng luôn tạo điều kiện cho vợ sự bình đẳng trên mọi phương diện.

Cuộc sống hôn nhân của tôi tạm ổn cho đến ngày anh được đề bạt lên vị trí phó giám đốc. Công việc của anh bận rộn hơn trước, thường xuyên đi công tác dài ngày. Điều đó có nghĩa, anh không thể san sẻ việc gia đình với tôi giống như trước đây. Tôi quay cuồng giữa công việc gia đình và cơ quan. Thấy vậy, anh bàn tôi nên thuê giúp việc. Thời gian đầu, mọi việc có vẻ ổn hơn khi giúp việc gánh bớt việc nhà cho tôi. Sau đó, tôi nhận ra giúp việc chỉ giúp tôi giải quyết một phần công việc trong gia đình chứ không thể thay thế vai trò của tôi. Do đó, mọi chuyện học hành của con cái, giải quyết các vấn đề khúc mắc của chúng ở trường, ở nhà, lo cho chúng khi ốm đau, đối nội đối ngoại trong gia đình vẫn đổ dồn lên vai tôi. Những việc đó lấy đi của tôi rất nhiều thời gian lẫn công sức.

Và khi mọi thứ trở nên quá tải, tôi bắt đầu cảm thấy mình thiệt thòi đủ thứ. Rõ ràng vợ chồng chúng tôi luôn bình đẳng trên mọi phương diện, vậy tại sao chỉ mình tôi phải ở thế là người hi sinh đầu tiên?

Ví dụ mỗi khi có phải đi công tác đâu đó, anh thoải mái xách va li lên đường, không cần lo lắng chuyện ở nhà ra sao. Trong khi đó lần nào đi công tác, tôi cũng phải lên kế hoạch, sắp xếp công việc gia đình để con cái học hành, công việc nhà không bị xáo trộn. Thậm chí có những chuyến công tác, tôi vừa phải chịu áp lực công việc, vừa phải lo lắng giải quyết những chuyện xảy ra ở gia đình khi tôi vắng nhà. Càng ngày tôi càng cảm thấy kiệt quệ, thấy mọi cái đều bất công đối với mình.

Tôi bắt đầu chống lại sự bình đẳng ấy bằng việc bắt chồng phải hi sinh giống mình. Mỗi lần con ốm, tôi không hoãn đi công tác như trước nữa mà yêu cầu anh nghỉ việc để ở nhà trông con. Thỉnh thoảng, tôi cũng cho phép mình được tụ tập với bạn bè giống như chồng dù việc nhà còn bừa bộn. Lần nào sự vắng mặt của tôi cũng tạo ra các sự cố ngoài mong muốn như: Khách bên chồng đến chơi không ai tiếp, con cái phải nghỉ học thêm các lớp năng khiếu vì bố mẹ đều bận không có ai đưa đón… là tôi đều đổ lỗi và nặng lời chỉ trích chồng. Khi anh bảo, những việc đó là nhiệm vụ của một người vợ phải quán xuyến, tôi liền đưa các quy định của luật bình đẳng giới ra để “chiến đấu” với anh. Tôi nói rằng vợ chồng đều có quyền giống nhau, vì vậy không có lý do gì lúc nào cũng chỉ có tôi là người phải làm điều đó mà không phải là anh. Các vấn đề của con cái, anh và tôi đều phải trách nhiệm bằng nhau. Vấn đề đối nội, đối ngoại cũng tương tự, anh không có quyền đòi hỏi tôi phải làm thế này, thế nọ trong khi bản thân mình không làm gì.

Mặc cho anh lấy lí do vì điều kiện công việc không thể thực hiện được những việc đó chứ không phải cố tình đùn đẩy hết cho vợ, nhưng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Từ đó, tôi phân chia tất cả mọi trách nhiệm trong gia đình thành hai phần, tôi chỉ gánh một nửa còn lại anh một nửa.

Những việc anh không làm được thì bỏ chứ tôi nhất định không chịu làm thay giống như trước. Nếu anh không làm tròn nhiệm vụ và để nó ảnh hưởng đến con cái, gia đình là tôi gay gắt chỉ trích anh. Dần dần, tôi biến mình thành một phụ nữ nóng nảy, lúc nào cũng trong trạng thái bị kích động bởi sự bê trễ của anh trong các phần việc đối với con cái, gia đình.

Sự nóng nảy, kích động đó đã khiến tôi có những lời lẽ, hành động làm anh bị tổn thương. Nhưng tôi không nhận ra điều đó, cho đến ngày sự tổn thương trong anh quá nặng, sức chịu đựng đã đến giới hạn cuối, anh làm đơn ly hôn. Đến lúc này, tôi mới nhận ra sai lầm của mình nhưng đã quá muộn màng, anh nói không một chút luyến tiếc và ân hận trước việc chấm dứt cuộc hôn nhân này. Và điều làm tôi đau khổ nhất chính là cái cách đấu tranh để đòi quyền bình đẳng với chồng trong cuộc sống hôn nhân của tôi đã đẩy chồng tìm đến sự an ủi, chia sẻ ở một người phụ nữ khác…

Theo Bestie

Let's block ads! (Why?)

4 người được cứu thoát khỏi ngôi nhà 4 tầng bốc cháy

Khi lính cứu hỏa có mặt, 4 người trong gia đình ông Phúc đang vật lộn với đám cháy trong phòng ngủ tầng 2. 

Khoảng 0h30 sáng 11/6, cơ sở kinh doanh, sửa chữa đồ điện tử Phúc Audio ở số 822 đường Trần Cao Vân (phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng) bất ngờ bùng cháy.

Phát hiện khói từ tầng 2 của căn nhà 4 tầng, người dân xung quanh vội hô hoán cho chủ nhà Nguyễn Văn Phúc biết, đồng thời dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

4 người được cứu thoát khỏi ngôi nhà 4 tầng bốc cháy

Lính cứu hỏa vất vả tiếp cận đám cháy.

Ít phút sau, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 2 đã điều 2 xe cứu hỏa cùng 32 chiến sĩ tiếp cận hiện trường nhưng do lửa bắt vào các chất dễ cháy như nệm, rèm, bàn ghế, linh kiện điện tử nên bùng phát mạnh. Khói đen nghi ngút bao trùm cả khu dân cư.

Biết phía trong có 4 người gồm bà Nguyễn Thị Mười (mẹ ông Phúc), vợ chồng ông Phúc và con trai Nguyễn Thành Nhân (17 tuổi) đang mắc kẹt trong đám cháy, cảnh sát nhanh chóng lên phương án cứu.

Lính cứu hỏa chia thành 2 mũi, một số mang mặt nạ phòng độc, bình khí oxy tiếp cận theo cầu thang bộ lên phòng ngủ tầng 2 của căn nhà tìm kiếm người bị mắc kẹt, mũi thứ hai phun nước dập tắt đám cháy. 

4 người được cứu thoát khỏi ngôi nhà 4 tầng bốc cháy

Nhiều linh kiện điện tử bị thiêu rụi.

Đến 1h, lính cứu hỏa đưa được 4 nạn nhân thoát khỏi đám cháy đi cấp cứu. "Nếu chỉ chậm trễ một vài phút thôi thì cả bốn nạn nhân có thể nguy hiểm đến tính mạng", một chiến sĩ tham gia cho biết.

Ngọn lửa sau đó được khống chế, tuy nhiên nhiều linh kiện điện tử bị cháy, bốc mùi khét lẹt. Nhiều mảng tường lớn bong tróc do sức nóng của lửa…

Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra.

Nguyễn Đông – Việt Thành

Theo VNE

Let's block ads! (Why?)

Rò khí độc trên tàu sân bay Ấn Độ, 2 người chết

Hai người, trong đó có một thủy thủ của Hải quân Ấn Độ, thiệt mạng do hít phải khí độc trong quá trình bảo dưỡng trên tàu sân bay INS Vikramaditya của Ấn Độ hôm qua.

Tàu sân bay INS Vikramaditya của Ấn Độ. Ảnh: Indian Express

NDTV dẫn lời phát ngôn viên của Hải quân Ấn Độ cho hay, sự cố rò rỉ khí trên tàu INS Vikramaditya xảy ra vào khoảng 5h tại căn cứ hải quân Karwar ở bang Karnataka. Khi đó, tàu đang trong quá trình bảo dưỡng định kỳ.

4 người, gồm hai thủy thủ và hai công nhân, hít phải khí độc khi đang sửa chữa tại bộ phận xử lý nước thải trên tàu.

Họ được đưa vào bệnh viện Hải quân tại Karwarngay ngay sau đó. Tuy nhiên, thủy thủ Rakesh Kumar và công nhân Shri Mohandas Kolambkar không qua khỏi. Sức khỏe của hai người còn lại hiện ổn định.

Hải quân Ấn Độ đã mở cuộc điều tra về vụ việc.

INS Vikramaditya là tàu sân bay Ấn Độ do Nga sản xuất. Nó là tàu hải quân lớn nhất của Ấn Độ và được trang bị nhiều loại vũ khí và hệ thống cảm biến điện từ.

Hải Anh

Nguồn: Zing.vn

Xem thêm video : 

Let's block ads! (Why?)

Kỳ lạ: Tổ ấm 1 vợ - 5 chồng vẫn sống hạnh phúc

Câu chuyện hôn nhân gia đình kì lạ của người vợ trẻ này khiến nhiều người trên thế giới phải thốt lên kinh ngạc nhưng với người dân nơi đây đó lại là một chuyện hết sức bình thường bởi họ theo chế độ đa phu.

Rajo Verma, 24 tuổi đang sinh sống hạnh phúc bên 5 người chồng của mình trong một căn nhà. 5 người chồng này cũng chính là 5 anh em ruột. Họ ăn ở, sinh hoạt cùng với nhau và chính Rajo Verma cũng không thể xác định ai là cha đứa con của mình.

Rajo Verma, 24 tuổi đang sinh sống hạnh phúc bên 5 người chồng của mình trong một căn nhà. 5 người chồng này cũng chính là 5 anh em ruột.

Câu chuyện này khiến nhiều người phải giật mình thảng thốt nhưng đó lại là truyền thống của một ngôi làng nhỏ gần Dehradun, miền bắc Ấn Độ, nơi mà phụ nữ được phép kết hôn với tất cả anh em ruột của người chồng đầu tiên mà họ cưới.

Họ là một gia đình hạnh phúc và mỗi tối Rajo Verma lại gần gũi với một người chồng mà những người còn lại không hề ghen tuông

Rajo Verma và người chồng đầu tiên là Gudde được sắp xếp cưới nhau từ năm 2009. Sau khi về làm vợ Gudde, Rajo Verma lần lượt kết hôn với Baiju (32 tuổi), Sant Sam (28 tuổi), Gopal (26 tuổi) và Dinest (19 tuổi) – là những người em trai của chồng. Gần đây nhất, cô kết hôn với người em út của chồng khi chàng trai này tròn 18 tuổi.

“Chúng tôi ở bên nhau mỗi ngày và đều có chuyện thân mật thể xác nhưng chúng tôi hoàn toàn không ghen. Chúng tôi là một gia đình hạnh phúc” – người chồng chính thức của Rajo Verma – Gudde chia sẻ.

Rajo Verma cũng không thể biết chính xác ai là cha của con mình

Sở dĩ có chuyện 5 anh em lấy một vợ như thế này vì mọi người quan niệm, 1 vợ chung sẽ tránh được cảnh chia gia tài, đất đai ra làm nhiều phần. Toàn bộ anh em trong nhà sẽ quây quần bên nhau, cùng nhau làm ăn, canh tác trên đất đai của gia đình. Ý nghĩa của chế độ đa phu là như thế.

Rajo Verma  cũng thấy may mắn khi nhận được tình yêu từ 5 người đàn ông ngày ngày bên mình, chăm sóc và lo lắng cho mình.

Mỗi đêm Rajo Verma sẽ ngủ với một người “chồng” để không ai phải "ghen tị". Hiện tại, đại gia đình này đã có thêm một thành viên nhí 4 tuổi. Mặc dù không ai biết chính xác đứa bé là con của ai nhưng tất cả đều hạnh phúc và nghĩ nó là con của mình với người vợ.  Rajo Verma  cũng thấy may mắn khi nhận được tình yêu từ 5 người đàn ông ngày ngày bên mình, chăm sóc và lo lắng cho mình.

Chế độ đa phu của Ấn Độ

Truyền thống lấy anh em trai được cho là có nguồn gốc từ sử thi Mahabharatha của Ấn Độ cổ đại. Trong đó Draupadi, con gái của Vua Pancha, đã kết hôn với 5 anh em ruột. Truyền thống này được cho là cách để giữ nguyên đất đai của gia đình vì nếu lấy nhiều vợ thì gia đình sẽ phải chia đất đai cho các con.

Với chế độ này được duy trì ở một số dân tộc thiểu số của Ấn Độ. Nó là không hợp pháp nếu như người phụ nữ lấy nhiều người chồng khác nhau, nhưng lại là hợp pháp nếu người phụ nữ đó làm vợ của anh em ruột với người chồng cưới chính thức ban đầu.

Trong một gia đình theo chế độ đa phu, người vợ không thể nói chính xác ai là cha của các con mình. Chính vì thế, ngày nay, cũng có nhiều trường hợp phải nhờ tới xét nghiệm ADN để kiểm tra và giải quyết khi có tranh chấp quyền thừa kế.

Let's block ads! (Why?)

Mỹ phớt lờ “sát thủ tàu sân bay” của Trung Quốc

Tình hình Biển Đông leo thang căng thẳng, Trung Quốc “lộ” thông tin về “sát thủ tàu sân bay", nhưng Mỹ không run sợ, vẫn đưa hai tàu sân bay tới Biển Đông.

Gần đây, Trung Quốc không ngừng khoe rằng họ có tên lửa đạn đạo với mệnh danh “sát thủ tàu sân bay", trong đó, nổi bật nhất là tên lửa chống hạm tầm trung Đông Phong-21D (DF-21D) và Đông Phong-26 (DF-26).

Vì thế, khi đánh giá về sức chiến đấu của Trung Quốc, nhiều nhà quan sát, gồm các nhân viên làm việc lâu dài ở Lầu Năm Góc tin rằng quân đội Mỹ đang phải đối mặt với nguy cơ lớn.

Nhưng kể từ khi cái tên DF-21D và DF-26 xuất hiện, không có bất cứ một bức hình hay đoạn video nào cho thấy chúng đã được phóng thử để xác nhận rằng chúng có thể kết hợp với hệ thống định vị vệ tinh, vọt lên tầng khí quyển trước khi quay lại bổ nhào đánh trúng tàu sân bay như đã được tuyên truyền hay không.

Vì thế, rất nhiều chuyên gia nghi ngờ về uy lực thực sự, thậm chí là sự tồn tại của DF-21D và DF-26!

Trong trường hợp Trung Quốc thực sự sở hữu DF-21D và DF-26, việc sử dụng chúng để đánh chìm một tàu sân bay có ý nghĩa chiến lược rất lớn.

Nếu tàu sân bay bị đánh chìm là của Mỹ, việc này đồng nghĩa với quyền lực của Mỹ ở vùng biển quốc tế sẽ gặp rất nhiều bất lợi.

Tuy nhiên, việc đánh chìm một tàu sân bay Mỹ mang theo 70 máy bay và 6.000 binh sĩ sẽ gây ra hậu quả chính trị và quân sự tương tự như hành động đột kích Trân Châu Cảng của Nhật Bản năm xưa, có thể gây ra chiến tranh thế giới lần thứ ba.

Theo tờ “Tin tức Thế giới” ngày 11/6, những thứ vũ khí như “sát thủ tàu sân bay” dù có thì cũng giống như vũ khí hạt nhân chỉ có thể đóng vai trò răn đe, một khi sử dụng chỉ gây ra sự tương tàn, khiến thế giới lâm vào chiến tranh hoặc thảm họa đại chiến hạt nhân.

Do vậy, Mỹ vẫn tăng cường tàu sân bay tiến vào Biển Đông, không hề run sợ trước sự răn đe của tên lửa DF-21D hay DF-26, bên cạnh tàu USS John C. Stennis (CVN-74) đang hoạt động trên Biển Đông còn có kế hoạch điều tàu USS Ronald Reagan (CVN-76) tới đây.

Theo baotintuc.vn

Let's block ads! (Why?)