Nghe con gái hồn nhiên nói mà chị há hốc mồm. Có lẽ nào lại như thế thật sao: “Thế bố đã tắm cho chị Chanh chưa?”, chị cố gắng hỏi cô con gái 5 tuổi.
Vừa đi làm về tới cổng chị Hải đã thấy con gái đứng đợi mẹ ở đó, vẻ mặt hớn hở. Nhìn thấy mẹ, con gái sà ra ôm hôn rối rít rồi nũng nịu:
- Mẹ ơi, tối mẹ cho Bông ra công viên chơi nhé! Hôm nay bông đi học ngoan, ăn hết cháo ở trường còn được cô khen nữa.
- Bông của mẹ giỏi lắm. Tối mẹ sẽ cho Bông ra đó chơi với chị Chanh nhá.
- Vâng. À mẹ ơi hôm nay chị Chanh cũng ngoan nữa. Lúc nãy con ghe bố bảo chị ấy ngoan nên được bố tắm cho đấy. Sao chị ấy lớn rồi mà bố còn phải tắm cho hả mẹ, bé Bông bé nhất nhà mới được mẹ tắm cho thôi chứ.
Nghe con gái hồn nhiên nói mà chị há hốc mồm. Có lẽ nào lại như thế thật sao: “Thế bố đã tắm cho chị Chanh chưa?”, chị cố gắng hỏi cô con gái 5 tuổi. “Con chưa thấy mẹ à. Thôi mẹ vào tắm cho Bông nhanh lên tối còn đi chơi”.
“Thế bố đã tắm cho chị Chanh chưa?” (Ảnh minh họa)
Bế con vào nhà chị Hải cố gắng nén cơn giận. Chị thật chẳng ngờ có ngày chồng lại làm cái việc đồi bại ấy. Cái Chanh là cháu họ ở quê của chồng chị cơ mà. Nó mới có 16 tuổi hiền lành như cục đất. Đưa nó lên làm giúp việc chị đã yên tâm phần nào vì nghĩ không phải đề phòng chuyện chồng gian díu với giúp việc nữa mà cũng là giúp đỡ gia đình chị họ của chồng ở quê đông con, nheo nhóc.
Chị Hải tắm cho con xong vẫn tỏ ra bình thường. Ăn cơm xong chị bảo bế con gái ra công viên gần nhà chơi, rủ cả cái Chanh đi nữa nhưng chồng chị ngăn lại: “Em bế con đi đi, để cái Chanh ở nhà rửa bát đũa và dọn dẹp chứ đi về muộn bắt cháu làm thế mấy giờ nó mới được ngủ”. Chị không bảo Chanh đi nữa, để nó ở nhà theo ý chồng.
Thê nhưng vừa ra tới công viên, chị gửi con cho chơi với con chị hàng xóm đi cùng và bảo mình về nhà có tí việc chạy ra ngay. Con bé xuống chơi với bạn, còn chị quay về nhà. Chị nhẹ nhàng mở cổng để không phát ra tiếng động. Bước vào nhà không thấy ai cả, nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm và tiếng chồng chị:
- Yên nào, cởi đồ ra để chú tắm cho.
- Cháu tự tắm được mà, chú cứ ra ngoài đi. Cô về thì…
- Cô còn lâu mới về… Chú và cháu không ai nói thì làm sao cô biết. Ngoan để chú tắm cho, mai chú chở lên phố cho mua nhiều quần áo đẹp. Không nghe lời chú đuổi về quê không cho làm nữa, không có tiền gửi về cho bố mẹ thì bố mày giết mày.
- Cháu…
Cháu tự tắm được mà, chú cứ ra ngoài đi. Cô về thì… (Ảnh minh họa)
Thấy chồng mình dường như đã nổi thú tính lên, chị Hải không thể đứng yên được nữa. Chị lao vội vào trong nhà tắm, lúc ấy chồng chị cũng vừa dứt phăng được cái áo ngoài của con bé Chanh ra, tay anh vẫn đang cầm chiếc áo đó. Con bé hốt hoảng, mặt tái mét, tay ôm khư khư người rồi ngồi thụp xuống đất.
- Anh ra ngoài này đóng cửa lại cho tôi. Chanh lấy quần áo mặc lại đi cháu.
- Em đừng hiểu lầm, không phải lỗi tại anh đâu. Tại cái Chanh bảo đi tắm mà quên không mang áo vào nên nhờ anh lấy giúp chứ anh không làm gì cả.
- Sao anh trơ trẽn thế nhỉ. Anh nói mà không biết ngượng mồm à. Cháu họ anh mà anh còn như thế, người ngoài thì thế nào. Tôi mà không vào sớm thì anh hại đời nó rồi, anh có muốn bóc lịch không?
Đúng là các cụ nói chẳng có sai: “Dò sông dò bể dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người”, người chồng đầu ấp tay gối hàng ngày với chị chị tin tưởng bao lâu lại là con người như vậy. Nếu không nghe được lời nói ngây thơ của con gái hôm nay thì không biết sự việc sẽ đi đến đâu nữa.
Ngay ngày hôm sau chị tạm thời cho cái Chanh về quê, chị cũng không dám giới thiệu nó tới làm ở nơi khác vì chỉ sợ con bé lại bị hại. Chị cũng chưa biết xử lý chồng ra sao mặc anh cứ van xin chỉ là anh nhất thời. Nhìn thấy chồng chị lại tởn hết cả da gà, chỉ vì cái giục vọng thấp hèn ấy mà chồng chị đã đánh mất đi hình tượng người chồng tử tế bấy lâu nay chị tin tưởng.
Theo Một thế giới